Thế em mới quay lại mấu chốt là nền tảng giáo dục gia đình.
Trong cái quay cuồng của cái xã hội dị mọ hiện nay, nhiều người phó mặc việc giáo dục con cho nhà trường và xã hội.
Đừng vội đổ vạ do cơm áo gạo tiền vì việc này là muôn thuở, là của mọi xã hội. Không ở đâu, thời đại nào mà k phải lo kiếm ăn cả.
Nhà trường cũng vậy, nhiều người hô hào kêu gọi tính chuyên nghiệp nhưng quên một điều cơ bản là có thực mới vực được đạo và khi phải đóng tiền thì giãy nảy lên kêu ca. Em không bênh vực hay hàm ý gì nhưng rất nhiều người quên đi bổn phận cá nhân trong cả tập thể xã hội, họ chửi bới kêu la này nọ nhưng bản thân họ khi phải thực hiện nghĩa vụ thì trốn tránh, khôn lỏi để né.
Về mặt xã hội, ai cũng từ chối bổn phận cá nhân ví dụ đơn giản như chen lấn, vượt đèn đỏ, xả rác rồi " dẫm đạp" lên nhau để mưu sinh thì lấy đâu ra một xã hội văn minh?
Vậy cơ bản đầu đời của con trẻ là cách cư xử chuẩn mực của cha mẹ. Cách cư xử ở đây được hiểu rộng là các hành vi ứng xử, tiếp nhận, phản hồi đối với các sự kiện, con người và môi trường xung quanh.
Khi và chỉ khi một đứa trẻ có một nền tảng giáo dục gia đình tốt thì nó sẽ như một bộ lọc giúp đứa bé ấy có được những thứ mà đáp ứng đúng chuẩn mực mà nó được dạy ở gia đình.
Ví như một cái cây có bộ rễ tốt và chắc thì cơn gió có mạnh tới đâu thì cây cũng chỉ nghiêng ngả chứ ít có thể đổ và tất nhiên không có gì là tuyệt đối cả.
Phù...tự dưng em sến quá. Thôi, uống tiếp