Tôi năm nay 40 tuổi, có chồng và 3 con nhỏ (2 đứa sau sinh đôi).
Bản thân tôi con nhà gia giáo, ngày trước có tiếng là xinh xắn giỏi giang và là niềm tự hào của bố mẹ khi có bằng thạc sĩ ở nước ngoài. Không những thế trong thời gian đi du học, tôi còn dành dụm được cả tiền tỷ mang về mua nhà. Vì ước mơ từ nhỏ là đứng trên bục giảng và cũng là chiều theo mong muốn của bố mẹ nên sau khi về nước tôi bước chân vào nghề giảng viên, đó cũng là sai lầm lớn nhất của tôi.
Mới đầu cái danh xưng giảng viên ấy khiến cả tôi lẫn bố mẹ đều cảm thấy tự hào. Hàng xóm, người quen và xã hội đều ngưỡng mộ (có thể là ý nghĩ của tôi). Ngay đến cả việc lấy chồng của tôi cũng dễ vô cùng, vì chỉ cần nghe danh con dâu tương lai là giảng viên một trường đại học là bố mẹ chồng tôi đã gật đầu đồng ý. Thế nhưng dần dần cuộc sống cơm áo gáo tiền khiến tôi nhận ra tôi đã quá ảo tưởng, rằng giảng viên chỉ là cái danh hão và chẳng thể cho tôi cuộc sống giàu sang sung túc như tôi tưởng.
Đồng lương cả hai vợ chồng cả tháng không quá nổi chục triệu phải gánh gồng một nách 3 con nhỏ. Lúc nhỏ là tiền bỉm sữa, lớn lên thì thêm khoản học hành… và hàng trăm thứ phải chi tiêu giữa đất thủ đô đắt đỏ. Chả thế mà kết hôn đã gần 15 năm nhưng hai vợ chồng tôi không có nổi một đồng tích lũy. Đã vậy năm nay tuyển sinh khó khăn, ngành tôi đang dạy ra trường rất khó xin việc nên sinh viên ít. Đồng nghĩa với việc trường cắt giảm mọi nguồn chi cho giảng viên, giờ thu nhập của tôi chỉ có lương cơ bản gần 5 triệu/tháng.
Ảnh minh họa.
Mọi người có con chắc sẽ hiểu, chúng càng lớn thì các khoản phải chi tiêu càng nhiều. Con tôi ngoài học chính còn tốn một khoản tiền không nhỏ cho việc học ngoại khóa. Tiền lương của tôi bị cắt giảm đương nhiên việc môn học thêm của các con cũng bị giảm. Tôi thấy buồn tủi và thương các con vô cùng, đường đường hai vợ chồng trí thức mà để con không bằng bạn bè.
Những ngành học khác còn có thể làm dự án nghiên cứu khoa học để kiếm thêm chứ ngành của tôi không thể làm gì ra tiền. Tôi cũng nghĩ tới việc làm thêm như đi gia sư hoặc buôn bán. Nhưng gia sư thì phải kết nối với học sinh, đến nhà người ta để dạy mà đường đường là một giảng viên như thế thì mất mặt quá. Hơn nữa kiến thức phổ thông giờ cải cách nhiều, muốn dạy thì lại phải coi lại sách vở rất mất thời gian.
Nói chung là không thể sống được bằng nghề mà cũng chẳng có chuyên môn để làm thêm những việc tương tự, tôi thấy bản thân mình thực sự bất lực. Tình cờ hôm trước ghé hàng xôi gần nhà ăn sáng, tôi để ý thấy cách người ta kiếm tiền đơn giản quá. Chỉ việc thổi xôi với một ít bàn ghế bán buổi sáng, khách ra vào nườm nượp và chỉ việc thu tiền. Hỏi thu nhập của chị chủ một tháng thì bất ngờ vì gấp mấy lần thu nhập của tôi. Từ hôm đấy trong đầu tôi lóe lên ý tưởng sẽ mở hàng xôi để bán.
Nhưng mới là ý nghĩ chứ tôi cũng chưa dám nói với ai vì chắc chắn gia đình và bạn bè tôi sẽ phản đối. Bản thân tôi cũng rất băn khoăn bởi tôi là niềm tự hào của bố mẹ, đang làm nghề cao quý mà lại chường mặt ra đường bán xôi thì thật sự chẳng còn mặt mũi nào. Nhưng nghĩ kĩ thì chỉ có việc đó là đơn giản và kiếm tiền nhanh nhất, lại có thể trở thành bà chủ sau này khi quán mở rộng. Và theo dự tính của tôi, nếu sau này ăn nên làm ra tôi sẽ dành cả ngày cho việc bán xôi thay vì làm giảng viên với đồng lương còm cõi.
Càng nghĩ càng thấy tủi thân vì người ta có chồng để dựa dẫm, đằng này chồng tôi cũng đồng lương công chức ba cọc ba đồng. Ở đây đã có chị em nào giống hoàn cảnh của tôi mà bỏ công chức hoặc làm thêm những việc buôn bán tầm thường như thế này thì xin cho tôi lời khuyên.
Tôi nên chọn danh dự cho mình bằng cách tiếp tục công việc giảng viên với đồng lương bèo bọt hay bất chấp thể diện để chường mặt ra buôn bán?
Độc giả Thư Nguyệt (Hà Nội)