Bắt được một cô lúc sẩm tối
Dầm dề mưa gió làm chuyện tồi
Cái bụng to ra như mang tội
Thôi đành nhặt về – Đấy, vợ tôi!
—
Trời đã khuya rồi, mà trăng sáng quắc, tươi cả một khoảng trời. Tôi, khi ấy còn đang tuổi trẻ, nông nổi, nhiệt huyết nhưng vô trách nhiệm với đời. Cái đêm đó, đêm mà tôi tìm được một con nhỏ quắt queo dưới ánh trăng tươi, cái tính đàn ông nổi dậy làm ý thức tăm tối lu mờ. Bằng một vài lời ngon ngọt dụ dỗ đơn giản, nó, con nhỏ nhà quê, ngu đần, theo sự dẫn dắt của tôi mà thoát khỏi mạng gái trinh. Đời nó trở nên xấu xí, tơi bời, ngay trong cái lúc mà mặt trăng đẹp nhất trời.
Hai đứa về nhà khi trời tảng sáng, trăng còn chưa hoàn hồn trước những gì nó soi sáng được. Mặt trăng thất thần, con nhỏ thất phận, còn tôi, tôi là kẻ thất đức. Gia đình hai bên đâu có hay đâu có ngờ. “Thằng con trai lại đàn đúm lũ bạn đi chơi khuya!”, hay là “Chắc tiểu thư nhà mình đang ngủ nhà bạn nó…”. Ừm, suy đoán cũng gần đúng, cô “tiểu thư” đang ngủ với thằng con trai đi “chơi” khuya đấy. Ai biết?
Mọi người biết, mọi người biết khi cái bụng con nhỏ to ra, tố cáo tội lỗi của con nhỏ, tội lỗi của một đứa con gái ngu! Mẹ nó khóc lóc lu lòa, và chỉ biết khóc thôi, khóc như tang ai, khóc đến nỗi chẳng thể đứng dậy can ngăn Ba nó vì tức quá đập chai bia vô đầu nó, đuổi nó thẳng nhà. Con nhỏ ất ơ, chả nói cái bụng nó do ai nhét tội lỗi vô đó…
Tôi an nhàn, nhưng một tối ngồi ẩm trà vọng nguyệt, đang tương tơ nhớ lại chuyện đêm trăng cũ, con nhỏ đi ngang nhà tôi ngó vô. Ôi má nội thật, tôi tuồn ra ngoài hỏi chuyện gì thì nó ngây thơ kể lại, cứ như tôi trở thành người bạn tri kỷ của nó. Cứ tưởng nó phải coi tôi là tội đồ chứ? Đang còn lạ lẫm, tự nhiên thấy trà uống xuống họng rồi, giờ lại dậy lên, đắng. Trăng vẫn sang sáng, nhưng đủ sức rọi vào cái tâm của thằng con trai.
Hôm sau, tôi xin ba mẹ cho đi làm xa, kiếm chút cuộc sống tự lập. Thằng con trai lười biếng ngày nào giờ tuôn câu đó, ông bà sắp xếp chỗ cho tôi đi ngay lên Sài Gòn.
Tất nhiên, tôi dắt nó theo.
Chúng tôi thuê một xóm trọ, dân tình hỏi quan hệ hai người, tôi cứ dõng dạc như đọc thuộc lòng: “Vợ em ạ!”. Vâng, tôi nhặt nó làm của riêng luôn, không thằng nào bén mảng được đến của cải của tôi đâu.
—
Con vợ sanh ra một đứa gái
Phận nghèo neo gánh tựa nằm gai
Đưa tay lên trán, đêm đêm gãi
Trăn trở thoát phận nghiệt giắt gài
—
Cái xóm trọ nghèo, mà người ta quan tâm lẫn nhau. Tôi nhận ra điều đó khi đang ngồi uống bia đánh cờ, có chị hàng xóm đi chợ về, nói vói qua là vợ tôi chuẩn bị đẻ. Mèn đất, đẻ gì mà đẻ, mấy nay toàn sáng đi đánh cờ với làm công nhân dạo. Tối về nằm chèo queo ngủ, con vợ nấu cơm cho ăn thì để đó, sáng sau lấy ăn sáng. Mặt mũi vợ còn chả dám nhìn thẳng. Còn cái bụng thì tưởng quên luôn, tự nhiên…
Xin phép bỏ dở ván cờ, tôi nhờ chị kia vòng lại ra chợ mua vài thứ tẩm bổ. Đại loại là móc túi ra còn mấy chục ngàn, chị chọn cho con cá về hấp cho vợ ăn. Lóng ngóng, chả biết làm thế nào thì vợ lủng bủng cái bụng từ trên giường trồi xuống, banh hai chân, cúi xuống cái bếp ga dưới sàn nhà, làm hộ. Lúc này mới dám hướng mặt về nó, bụng to thật, nó sắp đẻ thật sao?
Nghe nói đàn bà có bầu hay khó chịu… Nó cam chịu, bình tĩnh đến vậy thật sao? Trong khi tôi ngồi ngoài kia đánh cờ, nó nằm một mình trong này cắn răng, thèm này thèm kia, đau này đau kia, tôi còn không quan tâm đến nó, nói chi cái bụng nó?
Đến khi tôi nhận ra mình quá ác độc với vợ thì quá muộn, mấy hôm sau là phải đưa nó vô bệnh viện đẻ rồi. Gì chứ nghèo cỡ nào cũng phải cho nó nằm Từ Dũ một hai bữa cho biết mùi Sài Gòn. Cũng vì quyết định đó mà tôi chạy bôn báo liên tục ra vào, lúc chạy vay tiền bạn bè, lúc chạy ra chỗ xa xa mua đồ ăn cho rẻ, rồi lại chạy vô bệnh viện.
Có lúc tôi vừa chạy vô, thấy con mẹ bụng mập nằm giường bên nó đang khoe nó được chồng cho ăn gì để nuôi em bé trong bụng. Xong, tôi đứng hình. Hai bịch cháo cầm trên tay vừa mua ở chợ Thái Bình về, còn nóng, rất ngon, nhưng tôi thấy nó rẻ mạt quá so với gà quay mỡ, cá hồi, tôm chiên… Không biết vợ tôi đã nghe qua những món đó bao giờ chưa, nhưng nó cũng nói lại rất bài bản rằng đứa con nó hành nó kỳ, toàn đòi ăn cháo với mì.
Đi nắng nên tôi hơi mệt, cười chào mệt mỏi với con mẹ kia, thấy mẻ bĩu môi kín đáo…
Tối đó, sau mấy bịch cháo dễ nuốt, vợ tôi đẻ cái toẹt đứa con gái. Mới thấy đứa con là tôi lên ngay kế hoạch dạy dỗ dứt khoát không bao giờ ngu như con mẹ của nó. Chưa tính toán đâu đến đâu, tự nhiên cảm xúc đâu dâng trào, tôi khóc lóc mừng rỡ xin ôm ngay cô tiểu thư nhỏ.
Giây phút đó, tôi quyết định mình phải làm thằng cha tốt cái đã!
—
Gánh việc phương xa diệt bữa đói
Nhớ vợ nhớ con nhớ cả đôi
Nhọc công cố gắng, đời chưa đổi
Con gái nhớ bố, nhõng nhẽo đòi
—
Có một công ty làm công trình tầm cỡ vừa ở Bình Dương nhận tôi vào làm việc tay chân, lương bổng tuy không bằng ai nhưng đối với nhà tôi chắc vừa phải. Làm để trả nợ tiền bạc bạn bè, làm để trả nợ cuộc đời con vợ, làm để trả nợ công ơn sinh ra đứa con. Công ty cấp trọ cho công nhân, nhà xa, tôi quyết ở lại. Vợ nhờ chị hàng xóm trông hộ, trước khi khăn gói đi, tôi nghe chị bàn cho vợ qua sống chung, vì chị cũng góa, hai người đàn bà chung nuôi con tôi. Nghe cũng lọt nên tôi đồng ý. Tiền trọ chia đôi cũng đỡ phần nào. Còn tôi bám đít ở đất xa. Bạn bè công nhân cũng hay rủ đi gái, đi nhậu, tôi đã biết hạn chế, chút tiền đó để lại có khi mua được cho tiểu thư chút gì đó. Nhớ trong lòng thế, mỗi khi định chi tiêu cho thứ gì tôi cũng đều nhớ đến vợ con ở nhà, nó làm tôi có động lực thêm để dè xẻn, tránh những ham muốn nhỏ nhoi vô nghĩa.
Sau sáu tháng biệt tăm, lần đầu tiên về thăm nhà thì tiểu thư sắp thôi nôi. Vợ tôi xọp người hẳn ra, thành một con ma đói ốm yếu. Phải, phải rồi, tôi trách mình mà tự cắn vào hai môi, đau quá trời nên rưng rưng nước mắt.
Đây, tiền đây. Cầm lấy mà nuôi con, tôi không cần tiền tiêu, chỉ cần chút tiền mai lại lên xe ra công trình. Về phép có một ngày, mà đi xe đò hai chuyến đã hết gần cả trăm rưỡi. Dù sao cũng đưa được tiền về cho vợ nuôi con, sáu tháng lương là 10 triệu tất cả…
Chả lo đâu vào đâu được.
Dẹp vụ tiền bạc qua một bên, thì con gái đã ê a và biết cười nắc nẻ. Tôi ôm con gái vào lòng, đưa cho nó cái cây que nhiều màu bằng nhựa mua ở xóm công nhân… Cô tiểu thư chảnh chọe, vứt cái que xuống đất, vợ tôi cười.
Tự nhiên thấy thương nó quá.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm bắt chuyến xe đầu tiên xuất bến lên Bình Dương tiếp tục công việc. Rón rén tránh làm mất giấc của con, vợ nhẹ nhàng gói chút cơm muối. Nhìn đứa con gái đang ôm chị hàng xóm ngủ, tôi thương quá. Nhưng khi mở cửa ra, tiểu thư khóc rum lên. Chị hàng xóm giật mình, ôm ôm vỗ về. Vợ sợ tôi xót, đẩy tôi đi nhanh. Nhưng tôi xót mất tiêu rồi, tôi quay lại ẵm tiểu thư lên, thơm má mấy cái, rồi nói Ba về sẽ mua quà thêm nha. Con nhỏ nín bớt, tôi nhanh chân chạy ra ngoài, sợ mình lại yếu đuối. Nhanh đến nỗi vợ cũng không kịp tiễn. Chỉ đứng ở bậu cửa nhìn theo.
—
Kiếm tiền cực nhọc, tôi nhẫn nại
Con dai dẳng nũng, bố cương nài
Sốt ruột vợ cằn: “Đừng trễ nải!”
Chồng sợ vợ khổ, chống lưng nai.
—
Cứ tưởng làm chăm, nghiêm túc và thành thật thì được công ty tăng lương, tăng thưởng. Ấy mà đến Tết, công ty lại ép làm tăng ca. Thôi thì cố chịu cho hết năm, sinh nhật tiểu thư cũng chả vác mặt về, không biết tiểu thư giờ thế nào, nhưng nhắc đến nó thì tự nhiên hăng hái lao động đến lạ.
Mọi thứ bình thường cho đến khi hết Tết, công ty không làm đúng quy định lương Tết và thưởng Tết cho công nhân. Tôi cùng anh em “vô sản” đứng lên đình công. Lúc đầu thì êm đẹp, lúc sau, mọi người đang áp lực vì công ty chưa có dấu hiệu hòa hoãn, một anh chàng nóng tính lao lên, đạp chân móp cả cái tường lô cốt của phòng trưởng công trình. Thế là như vũng nước được dẫn đường, nước tràn ào ạt theo con đường đó. Anh em công nhân mất tự chủ, lao lên đập phá. Trưởng công trình ôm nón bảo hộ chạy thục mạng. Lát sau, hắn quay lại với vài công an áo xanh, nhưng anh em công nhân quyết không tha. Tôi nhát gan nên thấy công an là bỏ chạy.
Dầm dằng một hồi, khi cơ động điều xe đến thì tóm cả lũ. Tôi an toàn trong khu xóm trọ. Cứ tưởng thế, ai dè, lão trưởng công trình nó đọc danh sách công nhân làm việc buổi ấy, thế là cơ động đến điều tôi vào tạm giam luôn, dù thực sự là mấy cái lô cốt móp kia không có cái nào có dấu chân tôi cả.
Tôi xin một cuộc điện thoại. Ở đồn công an mới có điện thoại miễn phí, phải tranh thủ chứ. Trong cái rủi có cái may là vậy. Tôi phải gọi vào máy bàn ông chủ nhà trọ ở Sài Gòn, rồi ông chủ cho số điện thoại di động của ổng. Tôi gọi vào số di động của ổng, rồi ổng cầm di động, chạy qua phòng trọ của tôi. Vợ tôi đang ngồi chơi với con gái, chị hàng xóm đi làm đêm chưa về. Tôi nghe con gái nói “ba ba” nho nhỏ, tự nhiên vui vui…
Ông chủ đưa điện thoại cho vợ, vợ hỏi thăm tôi, tôi kể tình hình ra thì mấy anh công an xung quanh tôi vô tình nghe được, mấy ổng cười hô hố không tin. Tôi ngại ngùng nói nhỏ hơn, chủ yếu là hỏi thăm nhanh chóng, rồi vợ đưa điện thoại cho tiểu thư. Lúc đầu tôi nghe thoang thoáng bên ngoài tiếng ông chủ trọ dặn dò “Coi chừng nó đập hư điện thoại tao!”, sau đó nghe tiểu thư nói “Ba, bập-ba!” vào điện thoại, tôi lên nước mắt, vợ bên ngoài cũng hối vô, bảo con gái kêu ba mau về, lúc này nước mắt tôi chảy xuống, bên kia chỉ nghe “Ba, bập-bập-ba!”, mấy tiếng vô nghĩa mà đầy tình cảm…
Cũng phải gần một tuần sau khi xem xét các cảnh quay camera công trình, người ta mới thả từng người từng người bị bắt oan ra. Đến tôi thì cũng gần cuối, còn sót lại những anh chàng hăng máu hôm nọ. Thả thì cũng được thả rồi, tự do. Nhưng công ty đang phải sửa chữa tổn thất, và phải lên tòa thường xuyên nên tôi cũng chẳng có việc gì làm. Tôi tranh thủ tìm kiếm đây đó mấy việc con con, làm suốt, còng lưng, vì toàn những nghề kém tiền phí sức cả. Một đêm nọ trăng sáng quắc, nhìn ánh trăng đẹp tôi nhớ lại chuyện xưa. Tìm chỗ nằm trong một công viên sau ca làm đêm về trễ, tôi ngủ quên mất. Sáng hôm sau, người ta đi tập thể dục ồn ào với âm nhạc, làm tôi thức giấc. Uể oải ngồi dậy, mà thấy người nhẹ bẫng, lâng lâng. Cứ tưởng trút được mệt mỏi sau giấc ngủ dưới trăng, ai dè tôi bị kẻ gian lục túi lấy hết tiền.
Trong đêm trăng sáng, người ta làm chuyện thất đức.
Cuốc bộ về nhà trọ, tôi mượn điện thoại anh phòng bên gọi về cho ông chủ nhà, ông chủ lại ton tả đưa điện thoại cho vợ tôi. Tôi không kể chuyện mất tiền, nhưng có dặn, kỳ này sẽ lâu nữa mới về. Bởi vì đã về thì phải có tiền đưa vợ nuôi con, không có tiền thì về cũng chỉ là gánh nặng thôi, chưa kể không thể mua vé xe về được.
Vợ nhắn nhỏ “Anh mau về sớm nha, em và con nhớ lắm.”.
Vài tháng sau, tôi lại bị cướp giật. Tiền đã ít mà bị cướp, đối với lũ cướp, chắc nó coi đây là cái phần không đáng bõ công, nhưng đối với tôi, nó làm tôi suy sụp nhiều. Trăng sang sáng, giọt mồ hôi trên tóc tôi long lanh… Khổ quá rồi.
Và lại gọi điện thoại cho vợ, tất nhiên, cũng không thể nào kể chuyện bị cướp. Mỗi lần gọi như thế là tôi phải kiếm tiền lại từ đầu.
Cuối cùng, vợ dặn, cố gắng về sớm, không cần mang tiền về cũng được.
Quái lạ, sao vợ biết hay vậy? Tâm lý phụ nữ? Tôi không rõ nữa, nhưng đã thế đành khai thật. Tôi kể hết cả hai lần bị mất tiền, rồi cực khổ làm lụng lại, rồi đau xót, rồi mệt mỏi… Nhưng có vẻ vợ chẳng quan tâm lắm…
Vợ bảo, cứ về thăm con gái đã, đừng để nó quên mặt ba. Vợ hối “Đừng trễ nải nữa, nhanh mà về!”.
Nói thế chứ, không còn tiền thì làm sao có xe mà về? Tôi ậm ừ rồi gác máy, trả điện thoại lại cho anh bạn. Rồi tức tốc chạy ra một công trình khác sắp thay ca, người ta có ghi tên tôi tiếp theo trên đó.