[Funland] Lấy chồng nhà thơ

Kinomy

Xe máy
Biển số
OF-448358
Ngày cấp bằng
25/8/16
Số km
53
Động cơ
208,420 Mã lực
Tuổi
29
Nơi ở
Mỹ Trà - Gia Định - Nha Trang
Website
kinkyoii.com
Cây nào cũng biết xanh tươi
Làm người cũng có khắc thời tỉnh say
Cố mà giang rộng vòng tay
Kẻ ăn mày cũng có ngày hân hoan.
Niềm vui của kiếp tung hoành
Biết đâu ai hiểu biết đành ai thông?
Vàng ẩn trong hòn đá son
Tâm tư giấu kín cày mòn đường đêm...


 

Kinomy

Xe máy
Biển số
OF-448358
Ngày cấp bằng
25/8/16
Số km
53
Động cơ
208,420 Mã lực
Tuổi
29
Nơi ở
Mỹ Trà - Gia Định - Nha Trang
Website
kinkyoii.com
Lần đầu tôi và em
Xem nhau là tội lỗi
Xen giữa những bối rối
Vẳng tiếng thét con tim.

Hơi thở gấp dần nhịp
Cơ thể uốn ẽo oằn
Lý trí tự nhủ rằng
Sẽ không được lặp lại!

Thời gian vẫn chậm rãi
Khao khát đã căng dài
Niềm nhớ đã ướt hoai
Tiên bồng, ta lại lạc...

Lối ra đâu? Màu bạc
Chỉ nội tại sáng tươi
Em cố nói yêu đời
Nên tôi chưa nhận lỗi!

Chìm lâu vào bóng tối
Quen mắt thấy sáng ra
Ở xung quanh chúng ta
Là muôn vàn quỷ dữ!

Em khẽ lo tâm sự
Hãy kết thúc "nó" thôi
Vì lạc khoái nên tôi
Phì cười cho bay hết!

Giờ đây em quen riết
Nơi tận cùng tối tăm
Chìm nghỉm trong âm thầm
Chẳng thèm tìm lối thoát...

Tôi đã trôi nơi khác
Em còn dạt đâu đây
Hai đứa tự cắt dây
Đứt rồi sợi tương kết!

Giữa trời cao xưng tội
Tự dằn vặt bản thân
Đã đẩy em vào bùn
Làm lòng em vấy bẩn.

***

Nếu sau này số phận
Không tô nổi sắc lên
Hãy về với tôi, em
Vì cùng phận nhơ nhuốc!


 

Kinomy

Xe máy
Biển số
OF-448358
Ngày cấp bằng
25/8/16
Số km
53
Động cơ
208,420 Mã lực
Tuổi
29
Nơi ở
Mỹ Trà - Gia Định - Nha Trang
Website
kinkyoii.com
Bữa trước, con Hân hỏi ngoại, sao đường xá đi vô nhà ngoại lắc lẻo quá, trơn trượt quá. Từ quốc lộ 1A đi vào phải băng qua cánh đồng đến tận ...100 mét. Nó đi mỏi cả chân, nhiều khi nhắm té ngã ướt hết bộ váy đẹp xuống sình non. Thúi quắc!

- Ngoại, kêu thợ tới đắp con đường cho bự bự lên đi, trát bê tông lên, cho xe máy chạy vô chạy ra nữa...

- Ngoại, ba má trên phố giờ giàu lắm, nhà bự xe đẹp, ngoại ở quê làm gì hoài ngoại?

- Ngoại nè, hổm con coi chương trình nấu ăn trên ti vi, học được cái món vịt chiên ngon lắm, ngoại ăn thử hôn? Mà, phải chi ở chợ xã có bán đồ nấu... Tiếc quá!

Nó cong cớn đôi môi ngọt màu son...

- Ngoại, nhìn ngoại xác xơ quá, con ẵm ngoại lên thành phố luôn nghen!

Mà giờ trời sáng quắc, ngoại chói mắt hông? Hay để khuya khuya nha ngoại?

Trời tối hẳn, cóc dế kêu vang dội, con Hân lại trượt chân té trên bờ ruộng, rớt vương vãi cái túi vải liệm xác bà ngoại nó xuống sình. Không thấy đường, nó ngọ nguậy thế nào mà kẹt luôn dưới bùn lầy, rồi không nhấc chân lên được.

Từ chỗ nó hướng ra quốc lộ, còn tầm chục mét mà xe lớn chạy nhiều quá. Mấy chiếc xe tải, khách phang bạt mạng. Người ta từ đường nhìn vào ruộng chỉ thấy đen thui, còn nó thấy từng dải đèn pha vụt qua, sáng rỡ như những hy vọng huy hoàng trong đêm, nhưng nó không thể nào với tới...

Lạnh, nó lên sốt ngay tại chỗ, rồi trúng gió chết luôn. Cóc dế kèn trống, quốc lộ lung linh!

Sáng ra người ta thấy xác con Hân vắt vẻo đường ruộng, da thịt trắng bạch, nổi rõ màu son đỏ thắm và làm kệch cỡm hơn cho bộ váy hoa. Rồi xung quanh nó là hài cốt, đen thui, hôi hám.

Bà ngoại ngày xưa yêu ruộng yêu đồng, yêu quê cha đất tổ lắm. Gọi mãi bà không lên phố. Trước khi chết bà với ba má cãi nhau, bà uất ức đe dọa, đứa nào ép bà trên phố bà bóp cổ chết!

Ai ngờ bà làm thiệt đâu. Thiệt tình, bà lão lẹ thiệt!


 

Kinomy

Xe máy
Biển số
OF-448358
Ngày cấp bằng
25/8/16
Số km
53
Động cơ
208,420 Mã lực
Tuổi
29
Nơi ở
Mỹ Trà - Gia Định - Nha Trang
Website
kinkyoii.com
Ngó bộ thương mới dám tỏ lòng
Tóc mượt môi mềm ánh mắt trong
Liều mình anh trêu. Người em gái
em ơi em đã có tấm chồng?
Kiêu kỳ bật cười em trả thẳng:
Chồng chưa muốn có, có sao không?
Mắc cỡ anh chẳng dám trêu nữa
Mà lòng như trút, nhẹ tựa bông.

Đường đời khó đoán, em rẽ trái
Anh chọn phía phải, lòng bão giông
Một hôm trăng tỏ. Người em gái
bây giờ em muốn lấy chồng không?
Trăng im không nói. Gió đưa khẽ
Chẳng biết người xưa có trông mong
Thu qua, sân rụng ngập những lá
Anh lục lời giải, mớ lòng bong

Gió chướng se sẽ báo sang đông
Cái lạnh bủa vây khắp tấm lòng
Tồng ngồng cầm cập. Người em gái
chưa chồng, em có thấy lạnh không?
Vẫn như bao hạt tuyết lã chã
Anh tìm câu đáp, chỉ trắng trong
Cất bước chân ra ngoài trời rộng
Hướng về sườn núi, tìm khoảng không.

Chênh vênh đường núi vắt vẻo lòng
Thênh thang cảnh vật bát ngát trông
Mưa đông lạnh ngắt. Người em gái
sao nay em vẫn chửa lấy chồng?
Anh mang tâm trạng lên tận núi
Em ở trời ấy biết hay không?
Một mình anh mới dám độc thoại
Làm vợ anh nhé. Ấm mùa đông…

Không gian yên lặng, mình anh nhận
Ngó quanh sườn dốc tự trải lòng
Đau cho tin dữ. Người em gái
ngày mai hoa kiệu, em cưới chồng…
Đá reo lưng lửng, chim tạt cánh
Sóng đập đỏng đảnh, mây thong dong
Cảnh hương tâm xú, bất khả giác
Chỉ mong òa vỡ cơn mưa giông

Mưa đông vừa tạnh, bỗng mưa lòng
Trời chưa kịp nắng, mắt mỏi trông
về nơi trời cũ. Người em gái
hôm nay sính lễ, em theo chồng.
Ta nghe mưa khóc, mưa siết núi
Dốc đá cheo leo, suối đổ dòng
Vẫn biết sau mưa trời lại rạng
Mà núi đã lở, đá mòn nông…


 

Kinomy

Xe máy
Biển số
OF-448358
Ngày cấp bằng
25/8/16
Số km
53
Động cơ
208,420 Mã lực
Tuổi
29
Nơi ở
Mỹ Trà - Gia Định - Nha Trang
Website
kinkyoii.com
Mụ bán nước mía, người Thái Bình, tròn ủm như cái chum nước, mỗi lần mang nước ra cho khách thì cả người như một khối đá lăn từ trên núi xuống, lủm bủm tiếng nước đá đánh vào miệng ly thuỷ tinh...

Mụ có hai đứa con đều vừa được kết nạp Đảng viên, nên ngày nào ngồi uống ly nước ngọt lịm chống nóng cũng không yên thân, vì mụ thích hâm nóng thêm bằng những mẩu chuyện chính trị oai hùng!
Đảng là...
Chính phủ ta...
Cách mạng nhà nhà...
Tùm lum tùm la...
- A, 2 ly nước hả cháu, đợi cô tí! - Mụ nhấc đôi mông to như cái gối hơi lên, lạch bạch về phía máy xay mía, nghe rù rù rù rù, ắt đi bớt những tiếng mụ đập ruồi đậu trên cái bụng mỡ nghe "bét, bét" thỉnh thoảng.

- Tình hình biển Đông hôm nay sao cô nhỉ? - thằng Long chọc, ngoáy nước mía thành một cơn lốc nhỏ sâu sâu, nghe lách cách đanh đanh!
- Chính phủ ta... - mụ ôn tồn trả lời vì nghĩ thằng nào không biết gì cả mới đi hỏi.
- Nhân dân ta... - mụ nói thêm vào cho thêm phần gần gũi, vì cả mụ và thằng Long đều là "nhân dân" cả.
- Cách mạng là... - mụ tiến thêm một bậc như một bài toán khó để lọc lựa học sinh giỏi trong các kỳ kiểm tra của bộ giáo dục.

- Thế là phải cách mạng, phải không cô? - thằng Long duy trì mạch giao tiếp.
- Đúng vậy, cách mạng là cách mạng toàn quốc, toàn dân. Cháu cách mạng, cô cách mạng, cái ông ngồi móc cứt mũi bên bàn kia cách mạng. Ê trời ơi, tội nghiệp con nhỏ kia không, đi xe gì mà bị ngã kìa cháu, nó cũng phải cách mạng đấy!!!
- Cô cách mạng như thế nào cô ơi? - thằng Long thắc mắc chuyên sâu.
- Cô sẽ nghĩ cách, nhưng phải cách mạng thôi cháu ạ!

___

Hôm qua gặp lại mụ nước mía, vẫn tiếng đập ruồi bu trên bụng nghe "bép, bép". Tôi chưa hỏi vội mà kêu trước một ly nước mía đã.
- Của cháu 6 nghìn!
Thằng Long ngạc nhiên vô độ:
- Ủa, sao tăng giá 1 nghìn vậy cô?
Mụ đánh cái bép vào bụng một phát:
- Toàn dân phải cách mạng cháu ạ!
 

Kinomy

Xe máy
Biển số
OF-448358
Ngày cấp bằng
25/8/16
Số km
53
Động cơ
208,420 Mã lực
Tuổi
29
Nơi ở
Mỹ Trà - Gia Định - Nha Trang
Website
kinkyoii.com
Lụng vụng thế nào không biết nữa
Tay quẹt lên vở một vết dài
Trang giấy tinh tươm một lằn rách
Từ mép xơ ấy, xé làm hai!

Trách bàn tay ẩu đã thành tật
Nâng quyển vở rách nghía qua sao
Liếc qua mảnh giấy nhàu tan nát
Đã từng sạch đẹp, tiếc biết bao.

Nghịch tay cầm giấy định xếp hạc
Cắt vuông để khỏi thừa phần nào
Loay hoay một số bước cơ bản
Hạc mọc đôi cánh cất trời cao.

Thân phận ta giống như mảnh giấy
Cuộc đời tươi đẹp bố mẹ trao
Không thương không tiếc ta xô đẩy
Tâm hồn ngã vụt từ trên cao.

Rồi người từ đâu đến bên cạnh
Viết vào, gấp lại, dìu ta lên
Có phải người là bụt nhiều phép
Biến hóa ta thành đôi cánh chim…

Ân cần người giữ chim ở lại
Mỗi ngày một lượt lấy ra xem,
Một ngày người thả ta đi mãi
Vứt ta lên trời, “Hãy bay lên!”.

Trời chợt chớp mây đen ngùn ngụt
Hơi lạnh bao lấy cánh ta run
Giọt mưa đầu kéo triệu giọt nữa
Ướt cánh ta rồi, rã không trung.

Không còn cánh vỗ, ta khốn khổ
Chầm chậm rơi xuống cố vẫy vùng
Khoảnh khắc rơi ngang qua chốn cũ
Nức nở ta thấy người ung dung…


 

shinichiconan

Xe hơi
Biển số
OF-546735
Ngày cấp bằng
21/12/17
Số km
171
Động cơ
161,244 Mã lực
hay quá cụ ơi
 

shinichiconan

Xe hơi
Biển số
OF-546735
Ngày cấp bằng
21/12/17
Số km
171
Động cơ
161,244 Mã lực
hay quá các
cụ ơi
 

shinichiconan

Xe hơi
Biển số
OF-546735
Ngày cấp bằng
21/12/17
Số km
171
Động cơ
161,244 Mã lực
trữ tình quá cụ ạ
 

Kinomy

Xe máy
Biển số
OF-448358
Ngày cấp bằng
25/8/16
Số km
53
Động cơ
208,420 Mã lực
Tuổi
29
Nơi ở
Mỹ Trà - Gia Định - Nha Trang
Website
kinkyoii.com
Tật mất ngủ mấy năm rồi
Nghĩ đâu đâu tận cái thời còn ngoa
Đau lòng cứ thế tràn ra
Đêm không hưởng ứng, đành là viết thơ...


 

Kinomy

Xe máy
Biển số
OF-448358
Ngày cấp bằng
25/8/16
Số km
53
Động cơ
208,420 Mã lực
Tuổi
29
Nơi ở
Mỹ Trà - Gia Định - Nha Trang
Website
kinkyoii.com
Ai người quăng gánh lạc đường
Ai mang đau khổ để dường chẳng quên...


 

Kinomy

Xe máy
Biển số
OF-448358
Ngày cấp bằng
25/8/16
Số km
53
Động cơ
208,420 Mã lực
Tuổi
29
Nơi ở
Mỹ Trà - Gia Định - Nha Trang
Website
kinkyoii.com
Yêu ai để dằn vặt giấu kín
Rồi khi hồi tưởng, bịt miệng khóc lặng thing...


 

Baobom

Xe hơi
Biển số
OF-386048
Ngày cấp bằng
7/10/15
Số km
102
Động cơ
241,220 Mã lực
Tuổi
43
Hay, nhiều cảm xúc :)
 

Kinomy

Xe máy
Biển số
OF-448358
Ngày cấp bằng
25/8/16
Số km
53
Động cơ
208,420 Mã lực
Tuổi
29
Nơi ở
Mỹ Trà - Gia Định - Nha Trang
Website
kinkyoii.com
Em à
Hôm nay em cáu tức, anh thấy lạ
Bởi vì bình thường nào có thế đâu…
Dẫu giận hờn sau những trận cãi nhau
Ta sẽ lại cùng tìm đường hòa giải.

Anh nhớ
Đôi mắt yêu từng làm anh mê mải
Giọng nói thương đã khiến anh vấn vương
Được – mất luân phiên như lẽ vô thường
Nay em còn đó, mà lòng đã đổi.

Anh đã sai khi đã trách em vội
Mọi hậu quả anh đã tự khiển mình
Khi đau khổ anh lại nói linh tinh
Để kỷ niệm ùa về em thêm hận!

Quá khứ ta là những ngày lận đận
Quên sạch rồi em chẳng chịu nhớ ra
Để thanh thản em viết lại ngày qua
Rồi dũng cảm em viết tiếp ngày mới.

Thực ra em sẽ không thể bối rối
Trước những thứ đột ngột đến với mình
Bởi vì em bản lĩnh và anh minh
Em biết cách điều hòa lại cuộc sống.

Hồi mới lìa, anh còn lo, trông ngóng
Bây giờ mọi việc em đã dần quen
Sống đời mới, em cũng phải tập quên
Những vui buồn thuở ngu si xưa cũ.

Còn anh nhé,
Anh vốn sống trong thân phận ủ rũ
Ngày em đến, em như thắp nắng lên
Anh đứng dậy như chưa bao giờ hèn
Được em dìu anh đi vào sống thật.

Ta cần nhau nên ta phải hòa thuận
Cùng cố gắng để hiểu nửa người kia
Cùng chung tay xây mộng ước tràn trề
… Cho đến khi em hết hạn chịu đựng.

*

Đấy
Anh như đá tảng, đời em phí sức
Đến lúc em phải buông bỏ đi thôi
Mặt trời lặn, dù, sao vẫn sáng rọi
Nhưng anh sẽ không được ai soi nữa…

Nghe tin em, anh vùng mở toang cửa
Trời còn đây, hơi ấm vẫn còn đây
Anh tìm em, em vẫn ở nơi này
Nhưng lòng em đổi hướng như cơn gió.

Đứng trước em, chữ Tình tìm không có
Anh tìm Nghĩa, em cũng chẳng thể trao
Kỷ niệm xưa giống hệt cơn mưa rào
Mưa rất gắt, nhưng sao mà chóng tạnh.

Anh tò tẽn trở về với buốt lạnh
Thất vọng bởi cái mất mát dịu êm
Thất vọng bởi những gì thuộc về em
Đã không thể kéo anh khỏi vực thẳm.

*

Hôm nay, à không, mấy hôm trước nữa,
Em lạnh lùng trách anh trong căm phẫn
“Anh khác quá, chẳng giống với ngày xưa!”
Biết nói sao đáp lại em bây giờ?
Thực ra anh chỉ là anh xưa cỗi.

Anh ngày xưa đã vì em thay đổi
Mất em rồi anh lại hóa hoang sơ
Như chiến mã bị đứt sợi cương da
Phóng về núi làm kiếp hoang giản dị.

Thế nên
Đừng trách nữa, đừng ghét anh như vậy
Hãy tiếp tục cuộc sống của riêng em
Rảnh rỗi thì ngó liếc về anh xem
Nhưng đừng có nhúng vào làm gì hết.

Giữa hai ta mạch máu đã già chết
Chỉ còn lại ranh cắt đau đớn lòng
Chia anh em về hai nửa, song song
Đừng ai phạm qua lằn ranh lần nữa.


 

Kinomy

Xe máy
Biển số
OF-448358
Ngày cấp bằng
25/8/16
Số km
53
Động cơ
208,420 Mã lực
Tuổi
29
Nơi ở
Mỹ Trà - Gia Định - Nha Trang
Website
kinkyoii.com
Từ nhà, chạy ra hết con hẻm hẹp, quẹo trái ba lần, quẹo phải một lần là đến tiệm tạp hóa của ông Năm Cò. Con Hân lạ gì chỗ này, từ hồi còn bé tí, má hay sai nó đi mua hột vịt về chiên lên cho cả nhà ăn. Đôi khi má còn làm bánh, tính má hay quên, lại còn hơi tệ việc tính toán, nên dù đã đi chợ mua đủ thứ nguyên liệu về kiểu gì cũng bảo con Hân ra Năm Cò mua thêm một hai cái hột vịt…

Ông Năm Cò thân thiện lắm, ông bán tạp hóa nên khách hàng cũng đông đúc ngược xuôi, chủ yếu cũng là người chung xóm chung phường. Ổng biết con Hân từ lúc nó mới sinh ra, có bận ổng giỡn “Mày lớn nhanh ghê, hay mày kêu má gả mày cho thằng Tuế con tao đi!”. Nó ưỡn ẹo đôi vú chưa kịp nở, bĩu mép “Má con gả con cho thằng Tuệ bên xóm Sang Sông rồi bác ui…”.

Xóm Sang Sông chả có thằng nào tên Tuệ, từng tuổi này còn bị con bé Hân trêu, Năm Cò đâm khó chịu, ổng dè chừng con Hân ngay lập tức… Chỉ tội má Hân, bữa bả vào mua hai chục hột vịt, bị Năm Cò thách giá thêm một ngàn rưỡi, bả chả biết tính toán gì nên Năm Cò bảo bao nhiêu thì bả móc tiền trả bấy nhiêu!

Thằng Tuế con Năm Cò là giang hồ có tiếng của xóm Sang Suối, nó từng cầm bó sả đập liên tục vào đầu một thằng mua đồ mà trả giá dai nhách, bị công an bắt lên đồn, nó đập ông công an bằng cái gạt tàn thuốc mỹ nghệ làm từ đốt tre già và cứng. Ngồi tù hai năm, nó ra tù như vừa đi chơi đâu đó về, vui vẻ, hào hứng, như thách thức cả xóm “Bố chúng mày trở về rồi đây!”. Tụi thanh niên khác trong xóm, dù đi chơi tụ tập với nhau đông cỡ nào cũng ngán một mình thằng Tuế… đến nỗi mỗi khi gặp nó, vài đứa còn sợ vãi đái ra mà quỳ lạy “vạn Tuế vạn Tuế vạn tuế Tuế”. Mỗi con Hân là chả sợ gì thằng ôn đó!

Vì Tuế thương con Hân!

Hồi Hân còn nhỏ, má đi làm xa, con Hân được “anh Tuế” chăm, dẫn đi chơi khắp nơi, khi ấy Tuế tầm 5, 6 tuổi, rất ngoan, Năm Cò nở mày nở mặt với bà con vì có thằng Tuế giỏi chăm em bé, thương nó quá… Má Hân cũng thương Tuế, sinh nhật con Hân kiểu gì cũng mời cho được thằng Tuế; cho đến hai năm Tuế ngồi tù là hai năm sinh nhật con Hân không có ai ghé tặng mấy món quà trời đất như con rô bốt siêu nhân gãy một tay, cái xe nhựa sứt một bánh… Nhà Năm Cò có giàu gì đâu, hàng hóa ổng nhập về bán, cái nào hư, cũ thì thằng Tuế mới hưởng sái được… Má Hân biết vậy nên thầm nghĩ những gì thằng Tuế tặng con Hân là những gì tốt nhất mà nó gìn giữ được, chứ không phải đồ chơi cũ của chính nó chơi qua và phá hoại!

Nhưng kiểu gì đi nữa, một thằng ngồi tù ra, ắt hẳn không còn là người tốt nữa. Má Hân cấm tiệt con Hân gặp thằng Tuế, dù đôi khi bả kéo rèm ra ngắm mưa, lại thấy thằng con trai đứng ngoài cửa đợi chờ người con gái mình thích!

***

Tối, vừa ăn cơm xong, trời lại đổ mưa, má Hân đoán ngay kiểu gì vén rèm lên cũng thấy một cái xác thúi đứng ám trước nhà cho coi. Bả kêu con Hân rửa chén, để bả me thằng Tuế tới là bả ra tay đuổi nó đi luôn, lần này bả quyết định rồi. Bả chạy lại cửa sổ, vén rèm lên…

– Hân, má nói cú chót, mày nói thằng Tuế buông mày ra đi, nó đứng ngoài mưa kìa!

– Con nói rồi má, mà ảnh không chịu đó, với lại… – Hân bỏ lửng câu, nó không muốn nói nữa, quay mặt vào thau chén, để tránh cái lắc đầu của má, cái lắc đầu tuyệt vọng

– Mày đẹp mày xinh, mà mày ngu mày dại quá Hân, ở tuổi mày… – má vừa nói vừa vén rèm lên cái nữa, bả im luôn. Thằng Tuế dựa cột điện, bị điện giật, đang xoẹt xoẹt sáng rực bên ngoài, cái xác nó giãy giãy….

Má Hân quay lại nhìn Hân, mắt trợn trắng, miệng há rộng, cứng họng, không nói được gì ngoài kêu rên A, A!

Hân quay lại, thấy má thất thần như cái xác chết, tay còn bọt xà bông, chạy lại má “Má, má sao vậy?”, má Hân chỉ biết hất tay cho cái rèm tung lên, bên ngoài mưa, có cái gì đấy sáng rực một góc hẻm vốn tối tăm u khuất…

– Anh Tuế!!! – con Hân đau khổ, bật cửa chạy ra

Má nó không kịp nói gì, thậm chí bả còn không nói nổi gì cả!

Một loạt tiếng xèo xèo thứ hai được thần chết kéo dây, con Hân chân đất chạy ra ngoài mưa chỗ thằng Tuế bị điện giật chết, có trời mới cứu được… Tiếc thay, trời còn đang khóc lóc ề à thế thì cứu ai?

***

Đám tang hai nhà con Hân và nhà Năm Cò diễn ra cùng ngày, nhưng má Hân nhất quyết cạch mặt Năm Cò. Từ nay má Hân không bao giờ mua hột vịt của Năm Cò nữa, tại thằng Tuế nó chết ngu mà nó kéo cả con Hân chết theo, pháp luật không trị cái tội này, bả lại đàn bà cũng chả làm gì được, nên bả chỉ hận, tận xương tận tủy.

– Tao mà nằm xuống đất thì thằng Tuế con mày không còn sống được kể cả dưới địa ngục, nhé, thằng già *** biết dạy bảo con cái! – câu nói cuối cùng của má Hân dành cho Năm Cò, ngay trong lúc đọc kinh cho thằng Tuế, mà chính bả cũng đang mặc đồ tang trắng cho con Hân phía trong hẻm. Chửi đã, bả quay mặt vào nhà đốt tiếp mấy lá bùa cho con Hân. Năm Cò ngó buồn, mà biết làm gì giờ, đọc kinh xong lại đấm vào quan tài, khóc “Con ơi, mày ngu lắm, mày ngu mà làm má con Hân hận cả tao rồi cái thằng nghịch tử, mày chết rồi ai nuôi thằng già này, ai đẻ con cho tao bồng tao ẵm…”

***

Làm lễ một năm sau tang con trai, Năm Cò bán nhà rồi tự tử ở đâu không biết, để lại thư tuyệt mệnh gửi gắm tiền của “đền mạng” cho má con Hân.

Má Hân hơi bất ngờ, cầm số tiền một tỉ hai trăm sáu chục triệu đồng, bả liền ngồi phịch xuống ghế suy nghĩ một lát, vậy, Năm Cò là người tốt hay xấu? Mà ổng có chết thiệt không ta, hay là trốn đi đâu khỏi xóm, sống lại?

***

Nhà Năm Cò được sang tay một gia đình trẻ, má Hân cũng hay tạt ngang xem tình hình phố phường, nhân tiện làm quen hàng xóm mới.

– Nhà mới này đêm đêm tụi em nghe nhiều tiếng kêu lạ lắm chị ạ, Hân Hân gì ấy! – chị nhà kể lể, nhưng không tỏ vẻ sợ hãi, vì nghĩ rằng chắc nhà hàng xóm kêu nhau, tường mỏng nên vô tình nghe được

Chỉ có má con Hân mới thấy chuyện này rất quen… Bả chạy về nhà, về bàn thờ con Hân nói ngay “Hân con, con phù hộ cho má, má ám ảnh nhiều quá rồi con ơi!”. Má Hân khóc lóc, gục lên gục xuống, nước mắt nước mũi rớt rơi ướt cả lư cắm nhang, bốc lên một làn bụi mỏng mỏng…

Tối đến, má Hân giật mình tỉnh dậy, thì ra bả ngủ quên bên bàn thờ. Trời tối thui, bả lại ngủ mất, không bật điện gì cả, thấy ngoài nhà còn sáng hơn bên trong, bả mò mẫm ra cửa sổ, không hiểu sao bả lại tiện tay vén rèm lên…

Có hai cái xác cháy đen ở ngoài đó.

– Thằng Tuế yêu con Hân thiệt lòng đó bà! – từ phía sâu trong bếp vọng ra, nhưng nghe như gần sau lưng, má Hân quay lại thì thấy Năm Cò trong tư thế treo cổ.

Mắt trợn lòi ra, lưỡi thè lè, tay chân cứng ngắc, nhưng vẫn nói được, cái thây ma lặp lại “Thằng Tuế yêu con Hân lắm! Tui chỉ nhờ bà nhang khói cho thằng Tuế với con Hân cùng nhau, nhờ bà nghen!”…

Đúng là, do quá kém việc tính toán nên má Hân không bao giờ nghĩ đến việc nhà mình và nhà Năm Cò chỉ phân cách nhau một bức tường. Ngày xưa bả chỉ dạy con Hân đường đi mua trứng, chứ không ngờ ra rằng “ra đầu hẻm, quẹo trái ba lần, quẹo phải một lần” là lại đi về hướng nhà mình, nhưng là “hẻm phía bên kia” của bức tường… Cô vợ trẻ mới mua nhà nghi ngờ chính xác, tiếng gọi “Hân, Hân” phát ra từ nhà má Hân.

Thậm chí, người gọi còn đang lủng lẳng ngay sau lưng má.


 

dongnat123

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-477830
Ngày cấp bằng
19/12/16
Số km
8,493
Động cơ
272,225 Mã lực
Dài quá. Truyện ma hả cụ
 

Huyqltt

Xe tăng
Biển số
OF-463139
Ngày cấp bằng
21/10/16
Số km
1,086
Động cơ
213,243 Mã lực
Chả có gì "hot" cả Cụ ạ. Phải thêm tý hình ảnh nữa nó mới sống động. Nhạt quá.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top