- Biển số
- OF-448358
- Ngày cấp bằng
- 25/8/16
- Số km
- 53
- Động cơ
- 208,420 Mã lực
- Tuổi
- 29
- Website
- kinkyoii.com
Em chẳng lấy chồng nhà thơ đâu
Tâm tư tóc bạc vội trên đầu
Đôi khi bên em vẫn lo lắng
“Từ nào nhét khít ý cả câu?”…
Em chẳng lấy chồng nhà thơ đâu
Sáng tối mình em ôm nỗi sầu
Chồng em chẳng để ý gì hết
Cứ rặn ra những dòng thương đau…
Em chẳng lấy chồng nhà thơ đâu
Đêm mở cửa rộng ngắm trăng màu
Đang nằm ôm vợ vội bật dậy
Viết liền ý tưởng sợ quên mau!
Em chẳng lấy chồng nhà thơ đâu
Sáng trà, trưa rượu, tối đi câu
Nắng cười mưa khóc tánh ơ ất
Nhốt xác ở nhà hồn trốn đâu…
Em chẳng lấy chồng nhà thơ đâu
Chẳng chịu chăm sóc khi vợ bầu
Ngồi xa ngắm bụng rồi cắn bút
Tủi thân em chẳng đẻ nữa đâu!
Em chẳng lấy chồng nhà thơ đâu
Con thơ quấy khóc, chồng càu nhàu
“Trời ơi ồn quá không viết được
Bảo nó im cho, nhức cả đầu!”
Em chẳng lấy chồng nhà thơ đâu
Bồng con chạy khỏi phận bạc màu
Lại thương chồng suy sụp múa bút
Bài thơ lại nhuốm máu tình đau!
Em chẳng lấy chồng nhà thơ đâu
Vì sợ em chẳng đủ thần sầu
Chẳng hiểu được thơ chồng em viết
Hai đứa sẽ lại chẳng hiểu nhau…
***
Vậy nên em lấy chồng nhà nước
Cố gắng giữ chặt dính bên nhau
Sống đời tiện nghi không ao ước
Cảm tình trọn vẹn chẳng lo âu…
Những câu thơ của nhà thơ cũ
Đã từng ép lệ em tuôn trào
Không sao, em sẽ mau quên hết
Sẽ không còn lại gì nữa đâu!
Tâm tư tóc bạc vội trên đầu
Đôi khi bên em vẫn lo lắng
“Từ nào nhét khít ý cả câu?”…
Em chẳng lấy chồng nhà thơ đâu
Sáng tối mình em ôm nỗi sầu
Chồng em chẳng để ý gì hết
Cứ rặn ra những dòng thương đau…
Em chẳng lấy chồng nhà thơ đâu
Đêm mở cửa rộng ngắm trăng màu
Đang nằm ôm vợ vội bật dậy
Viết liền ý tưởng sợ quên mau!
Em chẳng lấy chồng nhà thơ đâu
Sáng trà, trưa rượu, tối đi câu
Nắng cười mưa khóc tánh ơ ất
Nhốt xác ở nhà hồn trốn đâu…
Em chẳng lấy chồng nhà thơ đâu
Chẳng chịu chăm sóc khi vợ bầu
Ngồi xa ngắm bụng rồi cắn bút
Tủi thân em chẳng đẻ nữa đâu!
Em chẳng lấy chồng nhà thơ đâu
Con thơ quấy khóc, chồng càu nhàu
“Trời ơi ồn quá không viết được
Bảo nó im cho, nhức cả đầu!”
Em chẳng lấy chồng nhà thơ đâu
Bồng con chạy khỏi phận bạc màu
Lại thương chồng suy sụp múa bút
Bài thơ lại nhuốm máu tình đau!
Em chẳng lấy chồng nhà thơ đâu
Vì sợ em chẳng đủ thần sầu
Chẳng hiểu được thơ chồng em viết
Hai đứa sẽ lại chẳng hiểu nhau…
***
Vậy nên em lấy chồng nhà nước
Cố gắng giữ chặt dính bên nhau
Sống đời tiện nghi không ao ước
Cảm tình trọn vẹn chẳng lo âu…
Những câu thơ của nhà thơ cũ
Đã từng ép lệ em tuôn trào
Không sao, em sẽ mau quên hết
Sẽ không còn lại gì nữa đâu!