Chầu các Pác! Hết Tết gồi, mình cố gắng chốt hạ lun cho xong nhỉ???
Tiếp theo chuyến đi TPHCM - Phước Long comment 55:
Rời khỏi địa phận Phước Long, mình quay về Đồng Xoài và từ Đồng Xoài, men theo quốc lộ 14 lên Bù Đăng, tầm khoảng 40km, nhưng cung đường này là "đoạn đường đau khổ": do đang làm đường, ổ trâu, ổ gà, bụi đỏ mù mịt, đường dốc, xe cont và xe tải giành đường (mình có chụp tấm hình xe phủ bụi đỏ trang trước).
Mình qua đoạn đường này tầm khoảng 18h, trời chập choạng tối, Em nó được test: bộ phận giảm xóc, lọc không khí, đèn pha, độ chính xác của tay lái, cách âm, cách bụi. Tốc độ tại những chỗ đang làm đường tầm khoảng 5-10km/h. Xe chao đảo liên tục do các bánh xe vượt qua những ổ trâu khác nhau, đoàn xe nối đuôi nhau, khoảng cách các xe tầm khoảng 0,5 đến 1m, mình bị kẹp giữa 1 xe tải trước và 1 xe container sau.
Nhìn chung là OK hết, cũng không có gì phàn nàn, Em nó được đánh giá cao ở bộ phận giảm xóc và cách âm, bụi hoàn toàn không lọt vào trong khoang xe. Đèn Bi-xenon sáng rỏ trong lớp bụi dày đặc của đoạn đường này.
Mọi việc hoàn tất tầm 21h, sau bữa "lẩu vịt" đạm bạc, mình đứng trước mũi xe, và tần ngần không muốn quay về thành phố vì cũng đã thấm mệt sau cả ngày gặp khách và gần 350km cầm lái. Thằng "đệ" đi chung gợi ý là thuê khách sạn ngủ và sáng mai về.
Để không bị "vỡ kế hoạch Tết", mình đành vươn vai ngáp và quyết định đưa vợ 2 về nhà với vợ 1 thôi.
Đoạn đường về khá vắng, mát mẻ cũng làm cho mình buồn ngủ, "ngáp" liên tục, không cưỡng được, đành tự nhắc nhở mình "chạy từ từ rồi khoai cũng nhừ". Lúc này, mình chợt nhớ là còn 2 món trên xe, chưa đem ra test: ghế masa và hệ thống relax bằng hương thơm.
À vâng, khi 2 món đồ chơi được khởi động lên, mình như 1 thằng buồn ngủ gặp chiếu manh, tinh thần thoải mái sau 15 phút, không còn ngáp và cái lưng được masa thư giản, không còn ê lưng nữa.
Cần phải nói thêm ở đây, khi chạy trong thành phố, mình cũng thử test 2 chức năng này, nhưng thực sự là không có hiệu quả, vì mùi hương thì thoang thoảng, ghế masa thì quá yếu so với các kỷ thuật viên chuyên nghiệp. Nhưng, thật vậy, trong lúc mệt mỏi, được trợ lực bằng 2 món trên, cơ thể ít nhiều được tỉnh táo trở lại, mình cứ đạp 90 "cây chuối" mà đi nhẹ nhàng.
Trời về khuya, mát mẻ, thằng đệ thì ngủ khò trên ghế phụ sau khi "cột" mình vào ghế. Mình tắt nhạc, mở cửa sổ trời và hạ hết tất cả các kính. Tiếng gió rít bên tai và không khí lạnh cũng làm cho mình tỉnh táo phần nào. Mình chuyển hộp số sang chế độ lái tay, trên 70km/h, mình chuyển sang số 6. Tại tram thu phí, làm thủ tục xong, mình cho xe qua trạm, thì nghe tiếng pô 1 xe nào đó đang gầm lên tăng tốc, mình quan sát xung quanh và nhủ thầm là chắc có 1 con xe đua nào đang vượt qua, thế nhưng đợi mãi không thấy, thì nhìn lại trong tablo, mình hoảng vì mình đang chạy xe với số 1 (xe tự động chuyển về số thấp tương ứng với vận tốc xe) và kim đồng hồ động cơ gát 6.000 vòng/phút với tốc độ đang là 50km/h. Vội vã nhả chân ga và sang liền 2 cấp sô, tiếng động cơ dịu lại. Tỉnh hết cả người! Hú hồn.
Cũng nhờ vậy, mà mình về đến TPHCM hơn 12 giờ đêm, hoàn thành 1 chuyến đi gần 500km trong 1 ngày, mà trước đây, mình phải mất 2 ngày.
Sau khi lùa thằng đệ vào chuồng của nó, mình cũng đưa Em mình vào chuồng và mình cũng lủi vào chuồng lun! Hahahhaa
Hẹn các Pác ở cung đường khác nhé!