- Biển số
- OF-800980
- Ngày cấp bằng
- 21/12/21
- Số km
- 246
- Động cơ
- 16,065 Mã lực
- Tuổi
- 37
Vẫn chết tốt: vì nắng, vì gió...Ủa em tưởng có áo phao thì sẽ không bị chết đuối
Được cái không chìm.
Vẫn chết tốt: vì nắng, vì gió...Ủa em tưởng có áo phao thì sẽ không bị chết đuối
Em có đợt 2014 đi CT gặp bão không về được chả ăn mỳ tôm cả tuần. Tạm yên đi tàu HQ về CPH quá nửa cho cho ăn chè. Nhiều em gái trong cty bảo cạch đến già.Đi Phú Quốc-Rạch Giá cũng đi rồi. Biển êm nên đi nhàn và cũng bớt sợ. Kinh hoàng nhất e đi là ra Cô tô lúc biển động và Bạch Long Vĩ với cái tàu hàng bé tí. Mấy ông trong đoàn ra gọi Huệ ở thành tàu mà chỉ sợ các bố lộn moẹ cổ xuống.
Chuẩn, đợt mình vớt đc 2 em Trung Quốc ôm nhau chết trên biển đó, ko áo phao thì mất xác -_-Vẫn chết tốt: vì nắng, vì gió...
Được cái không chìm.
E đi cũng kiểu đó. Moá, đến cảng thì báo hoãn, đợi gần 5 tiếng mới xuất bến. Lúc đầu xuống tàu tưởng ngon cơm rồi, ra khỏi vịnh mới kinh hoàng. Tàu nôn gần hết, e thì mồ hôi chảy đầm đìa, người lạnh toát .Em có đợt 2014 đi CT gặp bão không về được chả ăn mỳ tôm cả tuần. Tạm yên đi tàu HQ về CPH quá nửa cho cho ăn chè. Nhiều em gái trong cty bảo cạch đến già.
Say xe đi vùng cao đã kinh nhưng chưa là gì so với say sóng. Nôn tưởng đứt từng đoạn ruột. Chả thiết ăn uống gì. Đi lần đầu thì nhớ đến già.E đi cũng kiểu đó. Moá, đến cảng thì báo hoãn, đợi gần 5 tiếng mới xuất bến. Lúc đầu xuống tàu tưởng ngon cơm rồi, ra khỏi vịnh mới kinh hoàng. Tàu nôn gần hết, e thì mồ hôi chảy đầm đìa, người lạnh toát .
Còn đi Bạch Long Vĩ thì lần đầu tiên e thấy cu em em nó gọi Huệ hơn 10 lần trong gần 9 tiếng đi, trong đó có đoạn từ Mắt Rồng qua đảo Cát Bà đã hơn 2 tiếng êm đềm Nó gọi Huệ kinh hoàng quá, e nằm khó nhọc trên sàn tàu mà vẫn cố mở mắt ngó xem nó có lộn cổ xuống biển ko lúc gọi Huệ. @@
Chả nói đến Cô Tô, đợt em dắt gấu nhà em đi Quan Lạn mà nó say sóng đến mức sợ không dám lên tàu cao tốc đi chiều về. Làm em sau đận ấy không bao giờ rủ đi du lịch đảo được nữa.Em có đợt 2014 đi CT gặp bão không về được chả ăn mỳ tôm cả tuần. Tạm yên đi tàu HQ về CPH quá nửa cho cho ăn chè. Nhiều em gái trong cty bảo cạch đến già.
Xe thì cũng vẫn có đoạn êm đềm. Căng quá thì dừng nghỉ. Chứ tàu thì … cứ dồn dập. Đi biển động thì cứ xác địnhSay xe đi vùng cao đã kinh nhưng chưa là gì so với say sóng. Nôn tưởng đứt từng đoạn ruột. Chả thiết ăn uống gì. Đi lần đầu thì nhớ đến già.
Ối, gấu cụ chưa quen thôi chứ đi HL-QL hay CR-QL thì khác nào đi trong Hồ Tây. Có tý chạy ngang mũi đi HC thì sóng ngoài biển nựng vào tý thôi chứ cơ bản là chạy trong vịnh kín suốt toàn tuyến.Chả nói đến Cô Tô, đợt em dắt gấu nhà em đi Quan Lạn mà nó say sóng đến mức sợ không dám lên tàu cao tốc đi chiều về. Làm em sau đận ấy không bao giờ rủ đi du lịch đảo được nữa.
Đấy, Quan Lạn là dễ đi nhất rồi mà vẫn không chịu được thì thua rồi.Ối, gấu cụ chưa quen thôi chứ đi HL-QL hay CR-QL thì khác nào đi trong Hồ Tây. Có tý chạy ngang mũi đi HC thì sóng ngoài biển nựng vào tý thôi chứ cơ bản là chạy trong vịnh kín suốt toàn tuyến.
Vậy hên cụ ạ, đỡ tốn tiền. Đi ngoài ấy cùng gđ thì cánh đàn ông ít được uống, được chơi lắm. Năm 2012 bọn em đi nhóm cty toàn hội nam thanh nữ tú không vướng bận, không kèm gđ vui hơn nhều.Đấy, Quan Lạn là dễ đi nhất rồi mà vẫn không chịu được thì thua rồi.
Em đang so sánh độ rủi ro thôi. Cơ bản trong vịnh không có sóng và gió nên cũng không khác sông hồ là bao, thuyền bè qua lại cũng tấp nập, cứu dễ. Ai bơi thạo có thể tự xoay sở được khi gặp sự cố. Còn ra biển có bơi giỏi giời sóng nó dập cho 3 phát cũng ngất.Trong vịnh cũng nhiều chỗ có dòng hải lưu cụ ơi, chẳng cần sóng gió thì nó cũng cuốn đi xa tít. Em thường xuyên đi vịnh khám khá những chỗ hoang sơ, bơi ở chỗ có dòng chảy thì rất sướng vì nước sạch, nhưng đều phải có phao và buộc dây với thuyền không là hối hận.
Biển mà thời tiết không thuận lợi thì tàu sân bay Mỹ còn không dám ra khơi, tàu gỗ hàng trăm tấn sóng nó đập phát nát vụn, cái áo phao của mợ làm được cái gì đâu.Ủa em tưởng có áo phao thì sẽ không bị chết đuối
Chắc cụ vẫn loanh quanh trong vịnh chứ ra ngoài sóng nó dập cho thì toang luôn. E k biết bơi đi Cát Bà nhìn môn kayak cũng thích nhưng k dám manh độngEm nhớ có 1 lần chèo keyak ở Cat Bà. Nghịch ngu thế nào rủ nhau chèo vòng quanh đảo Khỉ, rồi chèo cả ra mấy cái đảo con con xa xa. Xong bị lạc đếch biết phương hướng như nào quay về.
Cũng may vẫn gọi được tụi lễ tân bảo nó gọi cho cái cano đi tìm.
K chết đuối mà chết vì mất thân nhiệt do ngâm nước lâuCác cụ cho em hỏi, nếu mặc áo phao thì ra biển có bị chết đuối khi lật thuyền không?
Biết bơi thì thường sẽ bình tĩnh, gan dạ xử lý tình huống tốt hơn người không biết bơi nhiều chứ cụ. Không biết bơi riêng hoảng loạn cũng đủ chết rồi, chưa kể nhiều lúc sóng đánh tuột tay khỏi vật bám là chết chắc. Biết bơi thì chỉ kiệt sức vì đói, khát và rét thôi nếu sóng không quá to và còn sức bấu víu được vào cái gì đó.Ra biển thì biết bơi hay không chả nghĩa lý gì nếu trong khoảng thời gian ngắn không vớt lên kịp. Ngư dân già đời vẫn chết đuối như thường ạ. Ra biển một là lạnh, hai là sóng gió, biển lặng mà tàu vài trăm tấn tắt máy thả trôi vẫn như ngồi võng đấy ạ.
Mặc áo phao mà đủ để không chết thì chắc chả có ai chết ở biển.Các cụ cho em hỏi, nếu mặc áo phao thì ra biển có bị chết đuối khi lật thuyền không?
NgCác cụ cho em hỏi, nếu mặc áo phao thì ra biển có bị chết đuối khi lật thuyền không?
Mặc áo phao mà đủ để không chết thì chắc chả có ai chết ở biển.
Vẫn chết bình thường. Lật thuyền hay chết nhất là không thoát ra được khỏi khoang thuyền khi bị lật bất ngờ gây chết ngạt hoặc bị va đập gây chấn thương, choáng, ngất. Nổi được trên biển vài chục tiếng trôi dạt không được cứu cũng chết hay đơn giản là vùng có cá mập thì ..ối dồi ôi.
Ng