- Biển số
- OF-75669
- Ngày cấp bằng
- 17/10/10
- Số km
- 9,674
- Động cơ
- 517,847 Mã lực
vẫn tốn tiền mà ko chạy được dưới nước với vùng xa đâu ạNhư loại của học sinh ý cụ. tầm trên dưới 1tr thôi
vẫn tốn tiền mà ko chạy được dưới nước với vùng xa đâu ạNhư loại của học sinh ý cụ. tầm trên dưới 1tr thôi
Quan Lạn làm quái gì có sóng đâu cụ, như đi Hồ Tây ý. Còn biển động thì em không biết.Đấy, Quan Lạn là dễ đi nhất rồi mà vẫn không chịu được thì thua rồi.
Ối, gấu cụ chưa quen thôi chứ đi HL-QL hay CR-QL thì khác nào đi trong Hồ Tây. Có tý chạy ngang mũi đi HC thì sóng ngoài biển nựng vào tý thôi chứ cơ bản là chạy trong vịnh kín suốt toàn tuyến.
Đấy, Quan Lạn là dễ đi nhất rồi mà vẫn không chịu được thì thua rồi.
Có những người chỉ cần nằm lên võng, nhìn thấy oto là say (chưa cần đung đưa hay di chuyển). Nên vụ đi tàu thuyền không có sóng vẫn say là bình thường ạ .Quan Lạn làm quái gì có sóng đâu cụ, như đi Hồ Tây ý. Còn biển động thì em không biết.
Nói chung ra biển hết sức cẩn thận, không đùa được.
Em thấy loại này gọn và hay. Loại xịn có cả định vị, hay phết. Nhưng phao cổ tay hơi bé, dùng cấp cứu cho người biết bơi chút.Phao có bình CO2!
Loại này gọn! Em giờ luôn mang 1,2 cái khi đi biển! Loại này hỗ trợ đội biết bơi thôi
Mấy cái áo phao xốp hay để trên thuyền của mình chả ăn thua. Buộc không chặt là nó tuột lên đằng đầu luôn. Không biết bơi, luống cuống 1 lúc là phao đi đằng nào chả biết ấy chứ.chưa chắc cụ ơi, nếu hoàn toàn ko biết bơi thì mặc áo phao cũng ko tác dụng mấy đâu vì nó vẫn chới với và uống no nước là tèo.
ko phải cứ mặc áo phao là sẽ mặc nhiên nổi, đối với người biết bơi thì có ao phao họ có thể nổi trên biển cả ngày nhưng với ai ko hề biết bơi thì mặc áo phao vẫn sẽ bị chới với và uống nước biển, có cái ko chìm xuống đáy thôi.
Nói chung về cơ bản nên biết bơi chút chút + áo phao mới ok đc. Còn hoàn toàn ko biết bơi thì cấm chỉ định ra chỗ nào cao quá ngực, đừng có nói là đi kayak.
Sợ nhất là cho trẻ con mặc mấy cái phao xốp này cụ nhỉ. Em phải vào ngay Decathlon thửa cho lũ F1 nhà em cái phao liền quần áo cho an tâm.Mấy cái áo phao xốp hay để trên thuyền của mình chả ăn thua. Buộc không chặt là nó tuột lên đằng đầu luôn. Không biết bơi, luống cuống 1 lúc là phao đi đằng nào chả biết ấy chứ.
Phao cứu sinh phải loại trên máy bay, nó chốt cứng ở cổ mới hay.
Bạn này có đã có kiến thức cơ bản về SUP và có biết bơi nhưng bơi chưa giỏi thôi. Nói chung là cũng có kiến thức 1 chút về SUP nên mới sống đc.Đấy, cháu Sài gòn này còn chưa biết bơi mà dám liều ra biển đúng mùa mưa bão, thật đúng là phúc tổ 30 đời phù hộ thì mới thoát được.
17 giờ vật lộn trong sóng dữ
Một chiếc SUP (ván đứng), một mái chèo, một chiếc áo phao, một chiếc đồng hồ – đó là tất cả hành trang giúp cô gái trẻ Huỳnh Châu Ngọc Hà (SN 1996, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) sinh tồn trong hơn 17 giờ, trôi dạt từ biển Đà Nẵng ra đến gần Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam).tienphong.vn
Kéo nhẹ ống quần, Hà chỉ cho chúng tôi vết bỏng rộp vẫn còn rỉ nước phía gót chân phải. Phần dây buộc liên tục cứa vào da khi Hà cố sức bơi vào hoặc khi chiếc SUP bị lật và bị thổi ra xa do sóng đánh. Hà kể, nhiều lúc cũng nghĩ hay là mình tháo dây buộc chân ra, bỏ SUP lại rồi bơi vào bờ nhưng quá mệt và đuối nên không thể làm được. “Em đang học bơi thì phải bỏ dở vì dịch bệnh, cũng chỉ biết một vài động tác cơ bản. Chân tay căng cứng, không còn sức để duỗi chân ra. Chiếc SUP như phao cứu sinh cuối cùng để em níu vào, cứ mệt là lại “vắt” người lên SUP để nghỉ”, Hà nói.
Cụ chuẩn rồi, cơ bản là mấy cái áo phao ở ngoài nó chỉ để chống đối chính quyền thôi. Dĩ nhiên với người biết bơi là nó có hỗ trợ đc cho họ đỡ mất sức, nhưng nếu ko biết bơi thì xác định luôn.Sợ nhất là cho trẻ con mặc mấy cái phao xốp này cụ nhỉ. Em phải vào ngay Decathlon thửa cho lũ F1 nhà em cái phao liền quần áo cho an tâm.
Hiz, đấy là hội chứng tâm lý. Phải đi chuyến nào không say thì sẽ hết. Kiểu say xe khách cho đi xe nhà là hết ý mà. Sau nhìn xe khách kêu muỗi.Có những người chỉ cần nằm lên võng, nhìn thấy oto là say (chưa cần đung đưa hay di chuyển). Nên vụ đi tàu thuyền không có sóng vẫn say là bình thường ạ .
Mặc áo phao liền quần dễ uống nước nhất đó cụ. Mặc áo nửa thân trên thôi.Sợ nhất là cho trẻ con mặc mấy cái phao xốp này cụ nhỉ. Em phải vào ngay Decathlon thửa cho lũ F1 nhà em cái phao liền quần áo cho an tâm.
Cần gì bám dây. Ra đến đó rồi thì chuyển bơi đứng. Tìm dây mà đứng lên thôi. Hoặc mệt quá bơi hít thở tại chỗ cho lại sức rồi bơi vào chứ. Bơi vào sóng hồi nó đẩy mệt hơn bơi ra dù là xuôi sóng lên phải lựa con sóng mà bơi chứ đừng cố vùng vẫy ở chân con sóng nhanh mất sức.Ghê thật, e ở Đà Nẵng đây, bộ môn này thấy mới phát triển được mấy năm nay. Cũng có ông bạn rủ tham gia suốt nhưng k dám đi cùng vì hắn là dân chăm thể dục thể thao, chạy bộ suốt khỏe như vâm. Mình dân văn phòng, bụng mỡ nên ngại.
Nhớ lại kỉ niệm 1 lần cũng suýt chết ở Dốc Lết Khánh Hòa. Đợt đó du lịch cùng công ty, nếu mọi người biết thì ở biển, xa bờ thường có 1 dây thừng buộc cùng phao chạy dài bãi biển để làm ranh giới cấm du khách bơi quá vị trí đó..Biển Khánh Hòa thì đặc trưng là độ dốc lớn chứ không thoải như biển ĐN. Mình thì bơi cũng k tốt, nên chưa bơi ra xa vậy bao giờ, cứ nghĩ cái dây phao đấy nó nổi cứng. Định bụng bơi ra đấy xong mệt đứng ôm dây phao (nổi ) bao giờ hồi sức thì lại bơi vào. Ai ngờ bơi được ra khúc đấy thì cái dây phao nó có nổi éo đâu, nó chìm chìm dưới nước, mặt khác xa xa mấy ông đồng nghiệp còn nghịch ngợm đứng mẹ lên dây phao khiến nó chìm phải nửa m dưới nước.. Bơi ra được đến nơi k có chỗ nào bám víu, nghĩ nhẩm chết cmnr làm sao giờ? Lại cố sức bơi ngược vào bờ, mà sóng nó cứ đẩy đẩy nên rất chậm.. Tưởng chết quả này rồi, uống cơ số nước biển, mệt lắm chỉ biết cố vùng vẫy vào, may đến lúc sắp hết sức thì chân chạm được vào cát.. lội được vào đến bờ thì lúc đó người tụt không còn tí sức nào, 2 đầu gối run k đứng đc.. Nằm vật phải 20 phút mới hồi lại..
Cháu này tiêu hết cả phúc dành dụm của cả nhà mới về được.Đấy, cháu Sài gòn này còn chưa biết bơi mà dám liều ra biển đúng mùa mưa bão, thật đúng là phúc tổ 30 đời phù hộ thì mới thoát được.
17 giờ vật lộn trong sóng dữ
Một chiếc SUP (ván đứng), một mái chèo, một chiếc áo phao, một chiếc đồng hồ – đó là tất cả hành trang giúp cô gái trẻ Huỳnh Châu Ngọc Hà (SN 1996, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) sinh tồn trong hơn 17 giờ, trôi dạt từ biển Đà Nẵng ra đến gần Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam).tienphong.vn
Kéo nhẹ ống quần, Hà chỉ cho chúng tôi vết bỏng rộp vẫn còn rỉ nước phía gót chân phải. Phần dây buộc liên tục cứa vào da khi Hà cố sức bơi vào hoặc khi chiếc SUP bị lật và bị thổi ra xa do sóng đánh. Hà kể, nhiều lúc cũng nghĩ hay là mình tháo dây buộc chân ra, bỏ SUP lại rồi bơi vào bờ nhưng quá mệt và đuối nên không thể làm được. “Em đang học bơi thì phải bỏ dở vì dịch bệnh, cũng chỉ biết một vài động tác cơ bản. Chân tay căng cứng, không còn sức để duỗi chân ra. Chiếc SUP như phao cứu sinh cuối cùng để em níu vào, cứ mệt là lại “vắt” người lên SUP để nghỉ”, Hà nói.
Lúc cần nó lại không bung là không có cơ hội sửa á.Giờ có kiểu phao thiết kế bung ra như túi khí xe ô tô đấy cụ. Đeo vào người như sợi thắt lưng bơi lội bình thường không ảnh hưởng gì, khi cần giật dây mới bung ra thành phao.
Lúc cần nó lại không bung là không có cơ hội sửa á.
Cứ làm cái phao tàu 2 lớp vài trăm, buộc chặt vào hông là an toàn nhất.
Đúng rồi cụ. Loại này 2 hoặc 3 lớp, bơm căng sẵn, có còi kêu cứu, buộc chặt hông.
Lạ thật, lật sup ngay gần bờ lại có cả hdv người bản địa mà mất tích được kể cũng khó hiểu. Sup này thì lật hay không đâu có quan trọng, trườn cái là lên thôi. Có thể bạn nữ hoảng hoặc to béo quá hdv không bốc lên sup được, hay tuột áo phao, Hay số mệnh là có thật.Đấy, cháu Sài gòn này còn chưa biết bơi mà dám liều ra biển đúng mùa mưa bão, thật đúng là phúc tổ 30 đời phù hộ thì mới thoát được.
17 giờ vật lộn trong sóng dữ
Một chiếc SUP (ván đứng), một mái chèo, một chiếc áo phao, một chiếc đồng hồ – đó là tất cả hành trang giúp cô gái trẻ Huỳnh Châu Ngọc Hà (SN 1996, trú tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) sinh tồn trong hơn 17 giờ, trôi dạt từ biển Đà Nẵng ra đến gần Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam).tienphong.vn
Kéo nhẹ ống quần, Hà chỉ cho chúng tôi vết bỏng rộp vẫn còn rỉ nước phía gót chân phải. Phần dây buộc liên tục cứa vào da khi Hà cố sức bơi vào hoặc khi chiếc SUP bị lật và bị thổi ra xa do sóng đánh. Hà kể, nhiều lúc cũng nghĩ hay là mình tháo dây buộc chân ra, bỏ SUP lại rồi bơi vào bờ nhưng quá mệt và đuối nên không thể làm được. “Em đang học bơi thì phải bỏ dở vì dịch bệnh, cũng chỉ biết một vài động tác cơ bản. Chân tay căng cứng, không còn sức để duỗi chân ra. Chiếc SUP như phao cứu sinh cuối cùng để em níu vào, cứ mệt là lại “vắt” người lên SUP để nghỉ”, Hà nói.
Tháo dây thì phải ngay lúc gần bờ và bơi lội giỏi chứ như cháu này và lúc trôi dạt rồi tháo dây là đi xa luôn.Cháu này tiêu hết cả phúc dành dụm của cả nhà mới về được.
May còn chưa tháo dây.
có bơi giỏi bằng trời mà gặp đứa đuối nước nó bám thì cũng xác định là đi cả đôi.Lạ thật, lật sup ngay gần bờ lại có cả hdv người bản địa mà mất tích được kể cũng khó hiểu. Sup này thì lật hay không đâu có quan trọng, trườn cái là lên thôi. Có thể bạn nữ hoảng hoặc to béo quá hdv không bốc lên sup được, hay tuột áo phao, Hay số mệnh là có thật.
Cả 2 chắc chắn có mặc áo phao mà cụ. Em nghĩ dân làm nghề họ không chủ quan đâu, nhất là đi với mấy em amato thành thị.có bơi giỏi bằng trời mà gặp đứa đuối nước nó bám thì cũng xác định là đi cả đôi.