Bài viết này viết dựa vào những kiến thức thực tế đã gặp phải khi làm việc với các sàn giao dịch. Mục đích để cho các bạn có dự định sẽ mua nhà, chung cư, biết các chiêu trò của các công ty môi giới để có cách ứng xử phù hợp.
Chuyện là năm nay vợ chồng mình dự định sẽ mua nhà, tiền cũng chả có nhiều, loanh quanh mấy trăm, nên xác định mua khu xa trung tâm. Vì mình làm ở Mỹ Đình vợ thì làm chỗ Hoàng Quốc Việt nên cũng tìm hiểu mấy dự án quanh quanh đó.Lúc đầu định chốt chỗ Tân Tây Đô nhưng cảm giác khu đó quê quê, nên không chọn, ở đó căn hộ cũng còn thừa nhiều nên làm việc trực tiếp với chủ đầu tư. Mua bán thì thấy cũng dễ cọc tiền xong rồi chốt ngày trồng tiền là sang tên. Công ty cũng có mấy người đang ở đó, thấy giao dịch cũng đơn giản và nhanh lắm.
Do không mua chỗ Tân Tây Đô nữa, nên mình lại xem mấy nhà ở Genmek 1, nhưng họ hét giá hơi cao nên quyết định không mua. Tiếp đó ngồi check mấy trang rao bán bất động sản thấy chỗ Golden An Khánh giá cũng khá mềm. Và từ đó câu chuyện của bắt đầu.
Đầu tiên
treo giá một đằng gọi điện giá một nẻo . Mình thích làm việc trực tiếp với chủ nhà nên luôn tìm câu (bán chung cư chính chủ, không làm việc với môi giới ) vì nghĩ đó là chủ nhà rồi. Làm việc nhanh và không mất hoa hồng cho môi giới. Tiếp đó chọn những căn giá vừa tầm, hướng đẹp ( Các bạn đừng chửi tham vì ai mua nhà chả mong thế cả, đôi lúc được cái này này mất cái kia, miễn là người mua và người bán chấp nhận được.) Trên quảng cáo thấy rất nhiều, giá toàn loanh quanh 1 tỏi, nghĩ bụng ngon rầu. Ai ngờ gọi điện thì 100% là người của sàn và cũng cùng mô tuýp là căn đó hết rồi, em giới thiệu anh căn này giá cao hơn một tí nhưng cũng rất đẹp… vv. Bản thân thấy thất vọng nhưng cũng không nghi ngờ gì, nghĩ mình đến sau vì người khác đã mua rồi. Nhưng sau khi trải qua các bài học ở lever cao hơn thì mình kết luận là ko nên tin mấy cái rao bán chính chủ trên mạng, gọi điện may thì trúng, đen thì gặp môi giới thôi, mà mình đoán là chắc các bạn sẽ đen nhiều đấy
Bài học hai, anh cứ qua chỗ em rồi anh sẽ thấy nhưng diễn viên tài ba mà VTV đang tìm kiếm. Sau khi gọi điện rất nhiều cuộc và toàn gặp phải người của sàn thì mình đã chấp nhận làm việc với các nhân viên của sàn cho nhanh chứ ko gọi điện được chính chủ. Thấy về cơ bản giá tầm tỏi 150 củ chưa sang tên, nhưng mình gặp được 1 bạn bán giá tỉ 1 bao sang tên, lại một lần nữa nghĩ bụng ngon rầu, hí hửng mang 50 củ mang đi cọc, dọc đường đi huýt sáo líu lo như con chim chích nhảy trên đường làng. Sàn ở chỗ Eco Home Nguyễn Xiển, Hà Nội, tầng mấy thì quên rầu. Đến sàn thì bảo chủ nhà đang trên đường đến, trong thời gian chờ thì bạn ý giới thiệu cho các thủ tục và mình thì đặt các câu hỏi thắc mắc. Bỗng dưng chị chủ nhà gọi điện cho môi giới, em ơi căn ý có một số bạn bảo tìm được khách mua giá cao hơn tầm 100 kìa, nên chị không bán nữa đâu, sau một hồi thương thuyết lý luận của bạn môi giới thì kết quả giao dịch với chị kia thất bại. Nhưng anh ơi, anh khoan về, hãy nghe em, em giới thiệu anh căn sát đó, nhưng giá cao hơn 50 củ, em sẽ cố thương lượng xuống hơn cho anh. Anh đến cũng mất công rồi. Mình thì thật thà, nhưng trên đàm phán thì khá rắn, bảo là thôi ko làm giá ấy thì anh về hẹn em hôm khác. Em ấy ra sức nài nỉ, chàng ơi ở lại với thiếp, thiếp cần chàng. Nhưng quân tử, một lời nói tựa thái sơn, mặc sức níu kéo trong đêm khuy của người đẹp ở một mình trong văn phòng trống. Ra về lòng buồn rười rượi, gọi thằng bạn đi làm con vịt nướng và lon bia giải đen vì đi mà không được việc. Ăn no về ngủ thẳng cẳng, cũng chẳng suy nghĩ tại sao mà mình đen thế. Hay là….
Bài học ba,
bi hài kịch câu chuyện về một gia đình đầy nước mắt. Sau hôm ăn vịt, sáng dậy tuy lòng còn rất buồn vì chuyến đi tối qua thất bại. Nhưng vì miếng cơm manh áo vẫn phải gạt nỗi buồn sang một bên xách mông lên và đi làm. Đúng 8h30 phút sang hôm đó, gió thổi vi vu, lòng người hoan hỉ, điện thoại rung lên tiếng nhạc chuông iphone quen thuộc. Linh tính có niềm vui đến, mình nhanh chóng nghe máy. Một giọng nói yêu chết đi được ở đầu dây bên kia vang lên tiếng chào anh như rót mật vào tai mình. Đoạn này không chém gió nữa đại khái là em ý kiếm được khách bán mình căn 1 tỏi 120, phí sang tên thì đến đó đàm phán nhưng em ý sẽ nói có lợi cho mình. Sàn em ý ở chỗ tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy, sau vài cuộc điện thoại thì mình cũng có mặt lúc 15h ngày hôm đó. Đến nơi em chủ nhà vẫn chưa đến đang nghĩ bụng đm đen thế toàn gặp bọn cao su( Vì chỉ xin xếp ra ngoài 2 tiếng, mà mình làm ở công ty Nhật ạ). Thôi thì trong lúc chờ, chị quản lý của em làm việc với mình ngồi tính tiền và giải thích các thủ tục (về cơ bản thì giống tối qua, nên mình cũng không hỏi nhiều nữa). Mình thì thích làm việc với em kia hơn vì nhìn em còn trẻ, lại khá xinh nhưng em ý bảo là đây là quy định của công ty nên em chỉ có thể rót nước mời chàng. Tầm 20 sau khi giải thích xong thì em bán nhà đến, em ý bảo là xin xếp ra ngoài một tí nhưng tắc đường nên đến muộn xin lỗi anh nhé. Thôi thì đồng cảnh ngộ xin xếp ra ngoài ăn cắp giờ công ty nên sau vài câu qua quýt hỏi số đo 3 vòng mình đề cập đến vấn đề luôn. Tiền nhà thống nhất 1 tỉ 120, còn tiền sang tên thì ý mình là mỗi người một nửa. Sau 20 p đấu trí căng thẳng, mình đã chịu thua dưới vẻ đẹp khá sơ sài của em. Mình chấp nhận trả hết tiền sang tên tức tổng số tiền bỏ ra là 1145 vì phí sang tên tầm 25 tr, sau còn phí dịch vụ là 2% rơi vào tầm 20 triệu. Ok thế là hợp đồng xong rồi, mình nghĩ bụng thế, cầm điện thoại nhắn tin cho vợ đang nuôi con nhỏ ở nhà, ok rồi em ơi, con 5 tháng ra Hà Nội là có nhà mới nhá. Hai vợ chồng thả tim cho nhau, nghĩ về một tương lai rạng rỡ hơn ko phải ở trong căn nhà trọ mini tầm 20m2 nữa. Đang ngồi mơ màng nghĩ về cách bố trí nội thất cho căn nhà mới thì chị quản lý môi giới giới thiệu về các thủ tục. Ý quên trước đó em bán nhà hỏi mình là khi nào thanh toán tiền cho em ý vì em ý đang cần tiền gấp thì mình bảo cho anh 2 tuần, em ấy thì bảo là 10 ngày. Sau một hồi kì kèo thì cũng chấp nhận 2 tuần. Trong lúc chị quản lý giới thiệu các thủ tục mua bán nhà thì đến đoạn ký công chứng, màn cao trào vở kịch bắt đầu. Thủ tục mua bán nhà thì người bán cần cả vợ và chồng ký giấy nhưng than ơi. Em bán nhà ớ người lên, tại sao lại cần có vợ và chồng nhỉ? Nhà ấy là của em và bố mẹ cho em tiền mua. Chị quản lý từ tốn giải thích là đó là tài sản chung của hai vợ chồng nên bắt buộc có cả hai vợ chồng đến ký. Cái đó thì mình cũng hiểu mà ko phải việc của mình nên để hai chị em nói chuyện với nhau, mình tranh thủ lùa dê với em môi giới trẻ tuổi ngồi đối diện đang rót nước cho mình
. Sau khi em bán nhà hiểu chuyện, em gục xuống, nước mắt tràn mi làm cho mình có chút động lòng thương cảm. Em tâm sự là giờ mà bắt chồng em ý kí thì không được vì em với chồng đã ly thân, giờ nhờ kí thế nào cũng đòi chia chác. Em xin phép mọi người ra gọi điện cho chồng ít phút, gọi xong em vào bảo là không được rồi…. thằng chồng nó đòi một nửa, mà em ko thể cho loại đó được, nó đi gái gú phản bội em với con em. Trong giây phút đó mình ước rằng, nếu anh gặp em sớm hơn, khi anh chưa lỡ một con đò, anh sẽ ở bên em bảo vệ em, ko như thằng chồng khốn nạn của em
. Ngồi nghe em tâm sự thêm một tí mình xin phép đi vệ sinh, vì uống khá nhiều nước của em môi giới rót rồi. Trong phòng vệ sinh vẫn còn nghe chị quản lý nói là bọn em làm môi giới lâu năm rồi nhưng mới gặp trường hợp như chị lần đầu tiên. Thôi rồi, giao dịch lại thất bại, đi ra khỏi phòng vệ sinh chào em bán hàng, trong lòng có chút thương cảm về người con gái lấy phải người chồng khốn nạn. Sau đó thì tương tự như hôm qua cũng giới thiệu căn khác nhưng mình đang vội nên nói qua loa một tí mình xin về luôn. Về đến công ty thì tròn 5h, mà xin đi lúc 1h30 và bảo là chỉ ra ngoài có 2 tiếng, hôm đó phải làm muộn để xong việc, hu hu. Ngồi làm muộn buồn buồn vào zalo em môi giới khi chiều soi tí lấy khí thế làm việc. Khá nhiều ảnh em úp lên, bổng có một bức ảnh, một bức làm mình xẩy xẩm mặt mày, làm mình hiểu thêm đời và cuộc sống đầy rẫy nhưng mưu mô toan tính này. Bức ảnh có cap là liên hoan cuối năm, trong bức ảnh có rất nhiều người mà mình chỉ để ý có 3, em môi giới, chị quản lý, em bán nhà, đang thả tim về phía mình đầy hạnh phúc………..