- Biển số
- OF-197289
- Ngày cấp bằng
- 4/6/13
- Số km
- 44,307
- Động cơ
- 620,253 Mã lực
già rồi lên cafe chém gió cho vui . hằn học nhiều ảnh hưởng tới xương cốt tối không trả bài đc khổ gia đình mình trước chứ aiNgậm tiền rồi thì phải ra thớt liên tục chứ...
già rồi lên cafe chém gió cho vui . hằn học nhiều ảnh hưởng tới xương cốt tối không trả bài đc khổ gia đình mình trước chứ aiNgậm tiền rồi thì phải ra thớt liên tục chứ...
Em nghĩ đầy thằng đang xếp hàng muốn được mở Đại học ở Việt Nam, vấn đề là Việt Nam chưa cho giấy phép thôi.Có cho Họ cũng không thèm mở ở Việt nam Cụ ạ, Cụ nghĩ ai cũng muốn mở trường ở Việt Nam! này à?
Vui là vui thế nào, lên xem thiên hạ kiếm $ chứ.già rồi lên cafe chém gió cho vui . hằn học nhiều ảnh hưởng tới xương cốt tối không trả bài đc khổ gia đình mình trước chứ ai
Không có gì nói thì câm cũng được.
Xóa.
Đã mất công cứu con bob, thế rồi chỉ vì hậm hực không được giúp có huân chương (theo lời con bob) mà đi đâm sau lưng chiến sĩ (no pun intended), thông đồng với nữ cộng sản dựng chuyện là hải cẩu mẽo cắt cổ người già đang ngủ, đâm chết em bé, giết phụ nữ có thai.
Kinh tởm con thú Bob 1 thì kinh tởm lũ kền kền bưng bô, kiếm ăn trên xương máu đồng bào gấp 10 lần.
Cụ đang làm vỡ mộng các con giời đang há miệng chờ bữa trưa miễn phi của FBV rồi
Ở một góc độ nào đó thì em thấy vụ này cũng giống mấy món viện trợ ODA là 90% tiền viện trợ, tài trợ sẽ lại quay về mẫu quốc thôi. Để lại cho bản địa chúng mày 1 dúm chia nhau
Sinh viên VN thì vẫn đóng học phí. Chi phí giáo dục chủ yếu là tiền sách vở & lương giáo viên, món này thì Bob & friends xử trong tầm tay
Như vậy về lợi ích kinh tế chả hiểu phía VN có tí vẹo gì trong trường này không nhỉ???
Người nào ko thích có thể ko nghe. Cháu ko có nghĩa vụ phải viết cho tất cả mọi người thích. Ai ko thích mà ko đọc được ý cháu thì cháu nghĩ là thiệt thòi cho chính họ thôi.Mà cháu có tiền, nên cháu tự cho phép cháu nâng cao quan điểm. Người khác phải chạy cong đuôi vì bọn dối trá thì đó là cái sự bất hạnh của họ, ko liên quan đến cháu. Cháu lao động cật lực chính là để cháu và con cái cháu ko chịu hoàn cảnh giống họ.
Các cụ xem lại mấy nick Lunokhod, dtch, king.aragon.75 , em chán không muốn trả lời, vì mấy nick này khoe khoang Tây học, nhưng post bài như thằng vô học. Tốt nhất không nên dính vào họHehe, cháu xem kỹ trong danh sách cái Hội đồng đó thì tìm được thêm tên anh Minh Buffalo. Đến đây cháu nghĩ là có thể hiểu được "động cơ" tha thứ của anh Lương Hoài Nam. Thật có lỗi khi com trước chê anh í già.
Nhìn danh sách hoá ra bạn Bob còn có nhiều kinh nghiệm giáo dục nhứt. Phía VN toàn là cá mập tài chính: Đàm Thuỷ, Henry, Thiên Minh... Chắc tới đây để thêm 2 ghế cho anh Kiên bạc với thằng Luyện ra ngồi cho đủ bộ
Ôi chuyên gia cóp pết, bưng bi cho Bob bằng việc pết cái cần pết và xoá cái cần xoá.Các cụ xem lại mấy nick Lunokhod, dtch, king.aragon.75 , em chán không muốn trả lời, vì mấy nick này khoe khoang Tây học, nhưng post bài như thằng vô học. Tốt nhất không nên dính vào họ
Dốt lại còn không biết đọc, chính em post cái link bài báo NY để bạn hẩu của cụ Lunokhod, ngồi hể hả ngậm xx nhả ngọc đấy ạ.. Nhưng em chán không tham gia vì cái động cơ của các cụ, các cụ không muốn cái trường ĐH FB VN thành lập và hoạt động, Bob chỉ là cái cớ thôi.Ôi chuyên gia cóp pết, bưng bi cho Bob bằng việc pết cái cần pết và xoá cái cần xoá.
Sao không dám pết cả link
Thế giờ lại hết chán à?Dốt lại còn không biết đọc, chính em post cái link bài báo NY để bạn hẩu của cụ Lunokhod, ngồi hể hả ngậm xx nhả ngọc đấy ạ.. Nhưng em chán không tham gia vì cái động cơ của các cụ, các cụ không muốn cái trường ĐH FB VN thành lập và hoạt động, Bob chỉ là cái cớ thôi.
Cụ quote lại cho em , em post nội dung nào giải thích Bob chỉ có lỗi, nhưng không có tội cái. Ai lại chơi hèn, nhét chữ vào miệng người khác thế.Đã quote thì quote bài này này.
Định đem bài nyt ra lòe ô phở, tẩy uế cho con bớp, giải thích nó chỉ có lỗi chứ không có tội nhưng không được hả. Biết thế thì đừng dính vào.
Ông này quá khích nhỉ?Em xin cũng xin chốt với cụ: VT, Kìu hay bất cứ cái thứ mả mẹ nào cũng không có quyền nói tha thứ cho Bob. Quyền này thuộc về những nạn nhân ở Thạnh Phong, muốn biết chi tiết mời cụ xem các còm ở trên và gúc gồ thông tin.
Đọc bài viết của cụ cháu thấy là cụ chưa tìm hiểu nhiều thông tin về vụ này. Bob ko cầm đầu đội gây quỹ và cũng không phải hiệu trưởng. Vậy nên tìm hiểu thêm đi, rồi ta quyết định trên cơ sở thông tin đầy đủ cũng chưa muộn, được ko ạ?Theo em hiểu, mấy cái đại học Mỹ này không nằm dưới sự loãnh đạo của chính phủ Mỹ mặc dù nó phục vụ cho lợi ích Mỹ là đương nhiên.Anh Bốp là người cầm đầu đội gây quỹ kiếm tiền cho đại học Phun rai, bản thân vai trò của anh là gọi được nhiều tiền vào phục vụ cho hoạt đọng của cái trường này.
Nhà nước ta đã chủ trương chấp thuận cho cái đại học này mở tại Việt Nam, hoạt động của nó nếu gây tổn hại cho lợi ích Việt Nam thì đấy thuộc trách nhiệm của Nhà nước.
Anh Bốp nhận vai trò Hiệu trưởng cũng là một cách để đền đáp những món nợ cá nhân anh ấy nhận thức đối với con người và đất nước Việt Nam.Nên ghi nhận và ủng hộ anh Bốp.Em là em ủng hộ.
Còn việc đay nghiến những vết thương quá khứ, xoáy mãi vào những đau đớn chung của cả hai phía con người, thứ nhất làm đau thêm người thân của những nạn nhân chiến tranh ngày trước, phần nữa là chỉ có lợi cho những chia rẽ đang cần được hàn gắn giữa người Mỹ với người Việt, giữa người Việt với nhau.Đây không phải là cách phù hợp với chủ trương Nhà nước, lại càng không đúng với truyền thống nhân đạo vị tha của dân tộc ta mà chúng ta thỉnh thoảng vẫn lên đồng ca ngợi.
Thành tịu nhớn nhất của con người là sự tha thứ và vượt qua những nỗi đau chứ không phải là khắc cốt ghi xương những thù hận để rồi cứ quằn quại mãi một mình.
Thôi thôi cụ ơi!Thế không phải tay klann cứu mạng con bớp rồi con bớp đổ cho tay này giận nó nên không đáng tin à? Thế nên việc tay klann nó khai là con bớp xin nó đừng kể cũng là bịa nốt. Link thì nyt.
(Later, after that interview and as we were departing, Kerrey attacked Klann's credibility. He said that Klann was angry that Kerrey hadn't helped him get a Medal of Honor for his mission in Iran. "It's every man for himself now," Kerrey said. Klann, who says he harbors no ill will, says Kerrey urged him this month not to talk about Thanh Phong. Kerrey denies it.)
Cụ này chuẩn, bây giờ vẫn còn nhiều kẻ khát máu lém. Bọn chúng khuấy động thế chỉ có lợi cho khựa thôi.Theo em hiểu, mấy cái đại học Mỹ này không nằm dưới sự loãnh đạo của chính phủ Mỹ mặc dù nó phục vụ cho lợi ích Mỹ là đương nhiên.Anh Bốp là người cầm đầu đội gây quỹ kiếm tiền cho đại học Phun rai, bản thân vai trò của anh là gọi được nhiều tiền vào phục vụ cho hoạt đọng của cái trường này.
Nhà nước ta đã chủ trương chấp thuận cho cái đại học này mở tại Việt Nam, hoạt động của nó nếu gây tổn hại cho lợi ích Việt Nam thì đấy thuộc trách nhiệm của Nhà nước.
Anh Bốp nhận vai trò Hiệu trưởng cũng là một cách để đền đáp những món nợ cá nhân anh ấy nhận thức đối với con người và đất nước Việt Nam.Nên ghi nhận và ủng hộ anh Bốp.Em là em ủng hộ.
Còn việc đay nghiến những vết thương quá khứ, xoáy mãi vào những đau đớn chung của cả hai phía con người, thứ nhất làm đau thêm người thân của những nạn nhân chiến tranh ngày trước, phần nữa là chỉ có lợi cho những chia rẽ đang cần được hàn gắn giữa người Mỹ với người Việt, giữa người Việt với nhau.Đây không phải là cách phù hợp với chủ trương Nhà nước, lại càng không đúng với truyền thống nhân đạo vị tha của dân tộc ta mà chúng ta thỉnh thoảng vẫn lên đồng ca ngợi.
Thành tịu nhớn nhất của con người là sự tha thứ và vượt qua những nỗi đau chứ không phải là khắc cốt ghi xương những thù hận để rồi cứ quằn quại mãi một mình.
Vâng, em xin lỗi các cụ các bác vì chưa tìm hiểu kỹ, gọi là chủ tịch hội đồng tín thác, không phải hiệu trưởng và cũng chỉ là anh quản lý quỹ.D
Đọc bài viết của cụ cháu thấy là cụ chưa tìm hiểu nhiều thông tin về vụ này. Bob ko cầm đầu đội gây quỹ và cũng không phải hiệu trưởng. Vậy nên tìm hiểu thêm đi, rồi ta quyết định trên cơ sở thông tin đầy đủ cũng chưa muộn, được ko ạ?
Trích lại 1 còm khá là đắt giá: "Một dân tộc quá dễ dãi, dễ dãi cả trong việc tha thứ, thực ra vẫn là một dân tộc rất dễ bị mua lòng tự trọng bằng tiền".Em xin phép chia sẻ 1 góc nhìn trên tường phây nhà em
Nguồn phây: Vu Thanh Tu Anh
BOB KERREY
Mấy ngày nay, nhiều người hỏi tôi ủng hộ hay phản đối việc Bob Kerrey – cựu binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam – giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Đại học Fulbright Việt Nam (FUV). Để trả lời câu hỏi này, tôi sẽ kể lại hành trình nhận thức của mình về Bob Kerrey.
Hơn nửa năm trước, khi biết Bob Kerrey được mời làm Chủ tịch HĐQT của FUV, phản ứng đầu tiên của tôi là phản đối. Lý do rất đơn giản và hiển nhiên: Tội ác kinh khủng ông gây ra trong cuộc tàn sát ở Thạnh Phong năm 1969 tương phản và làm vấy bẩn sứ mệnh cao đẹp của Trường Đại học Fulbright Việt Nam.
Nhưng khi hiểu thêm về Bob Kerrey, những điều ông nói và những việc ông làm, đồng thời được nghe kể nhiều câu chuyện đầy éo le và bi kịch từ cựu chiến binh ở cả hai phía, tôi đã nhận ra ở Kerrey một con người khác, thoát xác từ chính đại úy biệt kích SEAL trước đây.
Trong suốt hơn một phần tư thế kỷ trở lại đây, “bộ ba thượng nghị sỹ” John Kerry, John McCain và Bob Kerrey cũng như nhiều cựu chiến binh khác đã nỗ lực không mệt mỏi và trở thành những nhân vật chủ chốt vận động cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cho việc phát triển giáo dục ở Việt Nam mà Chương trình Học bổng Fulbright và Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright là hai thành quả cụ thể. Trong thời gian là Thượng nghị sỹ, Bob Kerrey cũng là người bảo trợ cho đạo luật hình thành nên Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), tạo cơ hội cho khoảng 500 nghiên cứu sinh Việt Nam sang Mỹ du học trong các ngành khoa học, toán học, y học, công nghệ và kỹ thuật.
Trong “bộ ba” này, người Việt Nam chủ yếu chỉ biết đến “hai ông John”. Chẳng mấy ai, kể cả nhiều người được nhận học bổng do Bob Kerrey góp phần tạo ra, biết đến ông cho đến khi ông được Quỹ Tín thác Sáng kiến Đại học Việt Nam (TUIV) mời làm Chủ tịch HĐQT FUV. Người đàn ông này lặng lẽ cống hiến cho sự hàn gắn vết thương chiến tranh trong quá khứ và xây dựng nền tảng cho tương lai ở đất nước ông từng gây đau thương chết chóc.
Động lực nào khiến ông nhận lời mời làm Chủ tịch FUV, nhất là ở cái tuổi ngoài 70 này? Vì danh ư? Chắc chắn là không vì danh vọng ông không thiếu. Vì lợi ư? Lại càng không vì ông không nhận một đồng lương bổng nào từ FUV. Dần dần, tôi hiểu ra rằng với ông, đây là dự án lớn cuối cùng mà ông có thể cống hiến cho Việt Nam, là nỗ lực sám hối tha thiết cuối cùng cho những vết thương ông đã để lại ở Việt Nam.
Đối với Kerrey, việc trở về Việt Nam trong dự án FUV hẳn là một quyết định khó khăn. Lần cuối cùng Kerrey trở lại Việt Nam là cuối thập niên 1990, khi sứ mệnh bình thường hóa quan hệ đã hoàn thành. Khi quyết định trở lại một lần nữa, chắc chắn ông biết rằng mình sẽ lại phải đối diện với quá khứ đầy đau đớn. Một lần nữa, ông phải gánh chịu những lời kết án cho những tội ác của mình gây ra gần nửa thế kỷ trước. Nhưng với ông, việc chịu đựng những lời kết án hay thậm chí là cái chết có khi còn nhẹ nhàng hơn việc phải đối diện với những ký ức đầy ám ảnh, dày vò tâm khảm ông vĩnh viễn kể từ cái đêm ở Thạnh Phong năm 1969.
Với tâm thế ấy, cũng như trước đây, ông luôn nhẫn nhịn chịu đựng, không một lời thanh minh, không một lời bào chữa, mà chỉ kiên trì theo đuổi tâm nguyện của mình. Bởi vì ông hiểu rằng mặc dù không ai có thể sửa được quá khứ, nhưng với sự lựa chọn của mình, chúng ta có thể thay đổi tương lai.
Có thể có người cho rằng sự trở lại của Kerrey trong Dự án FUV đã khơi lại vết thương quá khứ của nhiều người Việt Nam. Nhưng cũng nên thấy rằng, với quyết định của mình, Kerrey là người đầu tiên phải chịu đựng những đớn đau, dằn vặt tinh thần. Ông đã không chọn con đường trốn tránh quá khứ, vốn dễ dàng hơn cho ông rất nhiều. Trái lại, ông dũng cảm chấp nhận đối diện với nỗi đau của mình, và vượt qua nó bằng sự nhẫn nhịn, bền bỉ, và hơn hết, bằng những hành động thiết thực hướng tới tương lai.
Sự sám hối của Kerrey là chân thành, khát khao cống hiến của
Kerrey cho giáo dục Việt Nam là chân thực. Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng với tấm lòng thành thực và sự cảm thông, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.