Góp vui với các bác về nước Mỹ nhé
Các câu chuyện tôi kể trong những bài viết trong mục này, theo cảm nhận riêng và qua lời kể của những người dân nơi đây. Vi vậy, chắc không tránh khỏi những sai sót và ý kiến chủ quan. Mong các bác đọc, hiểu và bổ xung nếu có thế.
Ngày đầu tiên, tôi bay từ Nhật sang New York, đến nơi khoảng 6h tối, ấn tượng đầu tiên đó là cái máy bay tôi đi, sau khi hạ cánh, một lúc lâu sau nó mới đi đến nơi "thả" hành khách. Cái hội này chắc làm sân bay không khoa học chứ làm gì mà rộng thế? Tôi tự nhủ một cách vui vẻ như vậy. Bởi ngay lúc ngồi trên máy bay, những "cô" tiếp viên nữ xinh đẹp của Hãng hàng không Mỹ AA mà tôi tưởng tượng, lại đa phần là các cô, các bác nhiều tuồi có cả người da trắng hay da đen to "đùng đoàng" cũng làm tôi bớt sự tưởng tượng đi nhiều rồi
Chúng tôi vào để làm thủ tục nhập cảnh, do xếp hàng vòng vèo, nên tôi để luôn ba lô may ảnh xuống đất, tý nữa đằng nào chẳng quay lại lấy. Không ngờ được 2-3 phút, đã có chú an ninh từ đâu chui ra hỏi chủ nhân của túi đồ. Có lẽ sau vụ 11/09 hoặc là từ trước đến nay họ coi trọng vấn đề an ninh chăng? Sau đó còn là màn lấy vân tay và chụp ảnh, nó cũng nhẹ nhàng hơn tôi tưởng rất nhiều. Bạn phải nhớ hết những gì bạn đã khai trước đó ở Đại sứ quán, vì ở đây tôi thấy họ chỉ hỏi lại để kiểm tra thông tin mà thôi.
Tôi đi theo đoàn về New Jersey, nằm sát cạnh NY. Người hướng dẫn cho tôi biết là New York là tên do người cai quản thành phố này thủa trước, là người quản quản cái xứ tên là York ở bên nước Anh. Chính vì vậy mà ông ta gọi tên vùng đất mới mình cai quản là New York. Có lẽ những địa danh trên thế giới cứ có "thằng" New vào hẳn là liên quan đến nước Anh thủa trước.
Đường xá đi quả là đẹp, rộng rãi và tiện lợi, không một tiếng còi xe. Nhưng cũng phải mất hơn 1h đồng hồ chúng tôi mới ra khỏi NY, tôi cũng không biết chính xác trên bản đồ như thế nào nhưng cảm nhận nếu đi từ đầu này sang đầu kia cua NY, có lẽ như người ngoài bác đi từ Hà Nội lên Yên Bái , hoặc từ TP HCM ra Phan Thiết cũng nên.
Thời tiếy ở đây khá lạnh, khoảng 5-7độ C gì đó, điều này chúng tôi đã được cảnh báo, và phải dùng thuốc chống nẻ hoặc kem bôi
Người ta goi NY là "Thành phố Thế giới" bởi ở đây cái gì cũng có, nếu bạn có thể tưởng tượng ra được. Tôi nằm ngủ và háo hức chờ ngày mai khám phá "thế giới" này.
...........................
Tưởng là ngủ được ngay, hóa ra cũng không ngủ được. Không biết có phải háo hức vì ngày mai không, nhưng có lẽ phần nhiều do lệch múi giờ cũng nên. Vì nếu NewYork và Hà nội lệch nhau đúng 12 tiếng.
Tôi lại lục đục đi tìm Internet, ở đây vào được bằng cách truy cập qua Tivi. Nhưng có vẻ chậm, tôi thử mượn vào một cái máy tính xách "chân", khi truy cập mạng của khách sạn, bạn chỉ việc khai số thẻ tín dụng, kèm tên và thời hạn thẻ. Soẹt một cái, thế là xong 10USD cho 24h truy cập. Nhưng cũng không dùng được nhiều vì đoàn có mỗi cái máy tính đó mang theo.
Cuối cùng thì đến khoảng 4h sáng gì đó thì cũng phải ngủ, khoảng 9h sáng chúng tôi mới xuất phát đi thăm NY.
Quay trở lại con đường cũ tối qua, nhưng ban ngày thì tuyệt hơn khi được ngắm cảnh, ấn tượng của tôi nhất chính là bãi xe với bạt ngàn xe oto. Oto với họ có lẽ là xe đạp với chúng ta mà thôi!
Địa điểm đầu tiên tôi đến là bến tàu đi thăm Nữ thần tự do, ở đây họ vẫn để cả một cái nhà ga cũ từ rất lâu rồi. Trông rất âm u. Người dân noiư đây vần "đồn" là nhiều khi "nhìn thấy" rất đông người tập nấp ở cái Ga này. Và thành phố vẫn để lại làm kỷ niệm.
Trên mặt đất những vùng nước đều đóng băng, anh hướng dẫn cho biết đang đi nghỉ ở Canada thì Công ty gọi về để dẫn đoàn. Mùa này cũng ít khách thăm quan bởi NY có tuyết và giá lạnh. Năm nay, thời tiết ở đây thay đổi vì vậy cũng dễ chịu hơn. Có lẽ do ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính, nếu tôi nhớ không nhầm thì nước Mỹ cũng chưa ký vào hiệp ước liên quan đến vấn đề này.
Tuy trời lạnh những nắng ở đây rất đẹp, vàng óng nhưng không gay gắt. Từ bờ sông bên nay ngắm thành phố, tôi có cảm giác như ở Hồng Kông hay đôi chút của Singapore vậy
Chỉ có điều tôi quên mang găng tay, chụp ảnh được một lúc, tay cứng đờ, đến cả việc thay ống kính cũng cảm giác khó khắn hơn. Trời bắt đầu âm u và tuyết rơi xuống như mưa, mọi người ai nấy đều thích thú
Tâm lý chung ai chả thích những điều mình chưa biết. Còn tôi lúc đó chỉ tiếc và không dám mang theo chân máy, thử để tốc độ chậm xem từng bông tuyết rơi như thế nào. Có lẽ đây là may mắn đầu tiên của tôi dù tuyết rơi chi trong vòng 5phút gì đó, rồi trời lại nắng như không có chuyện gì xảy ra. Thời tiết ở đây kể cũng lạ.
Chúng tôi lên tàu đi thăm Nữ thần tự do, trước đó màn kiểm tra an ninh cũng rất kỹ càng, thắt lưng bạn cũng phải cởi ra
Tượng nữ thần tự do, cũng như tôi chắc ai cũng nghe nói đến, những đến tân nơi xem tôi cũng bất ngờ. Tượng nằm trong hòn đảo Bedloe (nay gọi đảo Tự Do). Thứ nhất là Cô gái này cao đến 46m lận, để bế cô được bạn phải nghĩ lại vì cân nặng mà cô sở hữu là 229tấn, eo của cô cũng hơn 10m dài, ngón tay trỏ đáng yêu của cô cũng dài tới 2,4m. Muốn hôn môi cô chúng ta cũng phải nghĩ đến đôi môi dài 91cm
Hẳn có bác sẽ thắc mắc là tại sao từ năm 1884 khi người Pháp tặng bức tượng này, họ vận chuyển và lắp đặt như thế nào, trên cái bệ cao 47m đó. Hóa ra là có cả khối óc của công trình sư là cái tháp Eiffel nổi tiếng của Pháp nữa, bức tượng được lắp ghep chứ không phải nguyên khối như vậy.
Tượng nữ thần tự do tượng trưng cho nước Mỹ, tay trái cầm Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, tay phải cầm bó đuốc, phần mũ trên đầu tượng trưng cho 7 đạo hào quang sáng chói khắp 7 đại dương và 7 châu lục
Và một điểm quan trọng đó là cái dây xích ở dưới chân tượng là một đoạn xích bị cắt. Đúng là hình ảnh đặc trưng và cụ thể của Tân Thế Giới mà tôi có đọc thủa nào!