Rất tiếc là không cụ ạ. Lúc đó em không có nhiều thời gian. Và trên phố thì quá đông đúc. Chỉ muốn thoát khỏi đó thật nhanhỞ Vương Phủ Tỉnh mợ có ăn thử món này không? Em cũng ăn thử nhưng không ngon bằng dế ở bên mình.
Rất tiếc là không cụ ạ. Lúc đó em không có nhiều thời gian. Và trên phố thì quá đông đúc. Chỉ muốn thoát khỏi đó thật nhanhỞ Vương Phủ Tỉnh mợ có ăn thử món này không? Em cũng ăn thử nhưng không ngon bằng dế ở bên mình.
Em thích đức tính này của mợ ạ. Mợ chỉnh chu, cầu toàn, đấy là tôn trọng tâm huyết bản thân và người đọc là chúng em. Các thế hệ sau nhiều bạn trẻ viết sai chính tả, ngắt câu tùm lùm thể hiện sự cẩu thả, thiếu tôn trọng người xung quanh, đọc mà phát mệt.Đúng rồi ạ, em soạn ra word để soát các lỗi chính tả cẩn thận rồi mới post vào đây. Đó là thói quen của em. Đôi khi viết rất cẩn thận mà đọc vẫn thấy có lỗi chính tả rất khó chịu ạ!
Cám ơn cụ. Em viết thớt mới rồi ạ!Mợ chủ ra thớt mới đi ạ. Em ngày nào cũng vào hóng mà không thấy nên lại quay ra.
Người dân ở vùng Đông Bắc họ quen ăn to nói lớn, chứ không nhỏ nhẹ dịu dàng như người miền nam. Nếu không biêt tiếng thì nhiều khi cứ nghĩ họ cãi nhau hoặc quát mình. Họ đối xử với mình cũng bình thường bác ạ, không vồ vập nhưng cũng không quá lãnh đạm.người dân ở đó như thế nào bác ơi
Em thì hay thích đi là lên kế hoạch rất nhanh rồi đi luôn. Nên nhiều khi rủ bạn bè hay người đi cùng hơi khó vì không xếp lịch nghỉ trùng nhau được.Làm thế nào để đu càng chuyến sau của mợ nhỉ ?
Mợ viết rất hay, sinh động đầy hình tượng, đi nhiều biết nhiều nhưng ko phải ai cũng viết ra được như mợ...Quảng trường xung quanh “Đài tưởng niệm chiến thắng phòng chống lụt bão” là một khu ẩm thực tập trung rất nhiều món ăn vặt.
Đang loanh quanh tính xem nên ăn gì thì em nhìn thấy quán sủi cảo nên ghé vào ăn thử. Tới Đông Bắc muốn ăn gì thì ăn, nhưng có một món dứt khoát không được bỏ qua, đó là sủi cảo.
Nhân tiện ăn sủi cảo em mạn phép viết một chút bên lề về thói quen ăn sủi cảo của người Đông Bắc. Ở đây em không định review gì về ẩm thực bởi sủi cảo thì mọi người đều ăn cả rồi, chẳng qua em thấy không ở đâu như Đông Bắc, nơi mà người ta phát cuồng vì tình yêu của họ đối với sủi cảo nên nếu không đề cập đến thì em sẽ thấy thiếu thiếu .
Người Trung Quốc nói chung thích ăn sủi cảo và ở vùng nào cũng có. Nhưng riêng đối với với vùng Đông Bắc Trung Quốc thì sủi cảo có một vị trí rất chi là đặc biệt. Không phải vì nó ngon nhất mà vì nó là món ăn quen thuộc với mọi người ở đây từ bé đến lớn và mọi người dành cho nó một tình cảm vô cùng cuồng nhiệt.
Nhiều người nói rằng trong huyết quản của mọi người dân vùng Đông Bắc chắc chắn đều là nước dùng sủi cảo. Họ ăn sủi cảo quanh năm. Bất kỳ người Đông Bắc chính tông nào cũng nhất định quen với việc chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng lấy sủi cảo ra ăn, có chuyện hay không có chuyện, ăn sủi cảo, bất hòa cãi nhau hay làm lành, ăn sủi cảo, họ ăn mọi nơi mọi lúc, vui cũng ăn, buồn cũng ăn, ngày lễ cũng ăn, ngày thường cũng ăn, ... tóm lại sủi cảo hiện diện trong cuộc sống của người dân vùng Đông Bắc như một thành phần tất yếu không thể tách rời.
Vấn đề ở đây là họ ăn sủi cảo hàng ngày nhưng không giống như dân mình ăn cơm. Đối với người Việt Nam cơm ăn theo thói quen, ăn cho no, chứ không ai vui ăn cơm buồn ăn cơm cả. Người Đông Bắc họ ăn sủi cảo vì yêu thích, vì tự hào, vì thấy nó có ý nghĩa trong cuộc sống của họ chứ không phải chỉ để no bụng.
Khổng Tử có câu: “Dĩ bất biến ứng vạn biến”. Người Đông Bắc dựa vào đó để khẳng định chân lý của họ là: “Trên đời này không có gì là bất biến, trừ một điều bất biến duy nhất là mọi ngày lễ tết đều phải ăn sủi cảo” .
Ở Đông Bắc chỉ có hai loại người, một loại thích ăn sủi cảo và một loại không thích ăn sủi cảo, thế nhưng chưa gặp ai không thích ăn sủi cảo bao giờ.
Đành rằng ngày xửa ngày xưa vùng Đông Bắc vốn dĩ là nơi nghèo đói, cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, không có thức ăn ngon, nên họ mới nghĩ ra món sủi cảo. Thế nhưng bây giờ cuộc sống ấm no hơn người Đông Bắc vẫn mê sủi cảo, điều này không ai lý giải được.
Sủi cảo cũng được bán đông lạnh ở các siêu thị trên khắp cả nước, nhưng riêng người Đông Bắc họ không bao giờ mua sủi cảo đông lạnh ngoài cửa hàng mà họ tự làm ở nhà. Bởi sủi cảo là loại đồ ăn mang không khí gia đình, nên phải làm ở nhà, ăn ở nhà mới có mùi vị ngon nhất. Và em khoái nhất là đàn ông Đông Bắc ai cũng biết làm sủi cảo nhé.
Em có thằng bạn người gốc Đông Bắc, mỗi lần sang Việt Nam công tác dài ngày, một tuần mà nó không được ăn miếng sủi cảo nào thế nào nó cũng ốm. Nó hay ra quán Sủi cảo Đông Bắc ở phố Nguyên Hồng, nó bảo ăn các món Đông Bắc ở đây là thấy gần với mùi vị ở quê nó nhất. Còn khi nào mà công ty nó cử mấy thằng sang công tác cùng lúc, thế nào chúng nó cũng tự tổ chức làm sủi cảo, một lần gói mấy trăm cái ăn hết sạch, còn em ăn chục cái là đã no đến tận hôm sau rồi.
Tóm lại em thích nhất câu nói hơi hoa văn tí như thế này: “Người Đông Bắc gói trọn tình yêu thiên nhiên vào những chiếc sủi cảo, bay trên trời, chạy dưới đất, bơi dưới nước, cho một miếng bột, họ sẽ gói trọn cả thế giới một cách dễ dàng”.
Vâng. Nói chung sang TQ em không thích đi mấy thành phố lớn và hiện đại vì đông dân quá. Cứ điểm nào vắng vắng, khung cảnh yên bình là em thích.Trung Quốc về các miền quê mới cảm thấy như phim xưa
Cụ nói đúng. Đi đâu cũng được miễn là bản thân mình phải thấy vui vẻ.đi đâu cũng đc miễn mình vui. ở đâu cũng đc miễn mình thấy an toàn, đời sống tự do là sướng nhất
Chưa đi được đâu cụ ạ. Chúng ta cứ phải đợi hết dịch đã ạ.bh sang đó có ổn ko ạ, thủ tục thì ntn ạ
Sắc màu thật là đẹp. Đây có phải là bối cảnh của một số cảnh quay trong phim " Hậu cung như ý truyện" không hả Mợ. Cảnh mà Càn Long đi săn hàng năm ýThời điểm này là cuối thu. Rất may ba chị em đến đây vẫn kịp, vẫn còn cơ hội chiêm ngưỡng khu đầm lầy rực rỡ. Chỉ khoảng hơn 1 tuần nữa thôi là toàn bộ màu sắc này sẽ biến mất hết.
Thớt này là hết hả mợ ?Chuyến bay của em cất cánh lúc 22h05 ngày 4/10 ở Bắc Kinh, về tới Côn Minh là 1h05 sáng 5/10. Lại vạ vật ở Côn Minh hơn 10 tiếng mới bay tiếp về Hà Nội.
Lúc nào cũng vậy, đi bao xa thì đi, đi bao lâu thì đi, cứ về đến sân bay Nội Bài, hít thở không khí Hà Nội là em lại thở phào, cảm giác quen thuộc bùng lên ngay lập tức .
Vâng, chuyến đi kết thúc rồi đấy ạ!Thớt này là hết hả mợ ?
Vâng, họ hay xa cách lúc đầu nhưng một khi đã nói chuyện với họ thì họ rất dễ thân thiết bác ạ!Người trung quốc dễ gần k nhỉ
Tiếc quá, em chưa xem phim này bác ạ!Sắc màu thật là đẹp. Đây có phải là bối cảnh của một số cảnh quay trong phim " Hậu cung như ý truyện" không hả Mợ. Cảnh mà Càn Long đi săn hàng năm ý