- Biển số
- OF-2264
- Ngày cấp bằng
- 4/11/06
- Số km
- 2,222
- Động cơ
- 588,320 Mã lực
- Nơi ở
- Lung tung linh tinh
- Website
- glaptop.com
Chiều ngồi lẩn thẩn ngẫm sự đời lại nhớ những chuyến đi....Lại về với vùng cao, lại về với các con đường của Lang Bạt
+ La Pán Tẩn - Mù Cang Chải - Tú Lệ - Than Uyên - Thân Thuộc - Ô Quy Hồ - Lào Cai- Bắc Hà ...
1- Vùng cao vào vụ mới :
Rời khỏi Bắc Hà với sự ấm ứ trong lòng, tuy là ấm ức thật nhưng con bé chợt nhận ra rằng có những người trong mắt con bé từ trươc đến giờ gần như hoàn hảo nhưng giờ lại lộ ra cái không hòan hảo, thậm chí còn méo mó, thất vọng. Nhưng thôi, cũng chả sao cả, con người mà…tránh sao được.
Vội vàng lật đật rời khỏi Bắc Hà, khi nắng đã ở trên đỉnh đầu. Trời trong hơn, mây xanh hơn nhưng chẳng níu được chân kẻ lữ hành. Người thì muốn về Sapa, con bé thì chỉ muốn Mù Cang Chải, muốn đón hòang hôn trên Ô Quy Hồ. Tất cả trên xe mệt nhoài vì sự vần vò của đường về ngoắt ngéo, gập ghềnh ổ voi. Con bé cứ thả hồn mê mải với gió với nắng những ngọn núi.
(Chụp qua kính xe)
Đường đến Sapa gió nhẹ nhàng, những ruộng bậc thang mới cấy mạ non xanh óng, mặt ruộng sóng sánh nắng vàng như mật. Thấp thóang xa xa là đỉnh Phan xi phăng hùng vĩ. Sapa hôm nay không mù sương, hoa nở khắp lối. Sapa - Ừ nhỉ, Sapa hình như lúc nào cũng là sự vội vàng đến rồi lại đi ngay. Bóng hoàng hôn cứ dần buông dần buông trên đèo, những tia nắng cuối chiều len lỏi qua mây.
Những con đường ta qua giống như cuộc đời ta, vừa qua quãng đầy nắng rồi có khi trước mặt lại mây mù đặc quánh, trong khỏanh khắc Sapa ngập nắng nhường lại cho Ô Quỳ Hồ mù mịt và lạnh lẽo.
Ô Quy Hồ mù mịt
Dạo này đầu óc mụ mị con bé hay lẩm bẩm y như gã bạn giai cũ: cuộc đời giống như những con đèo quanh co uốn lượn xuống dốc rồi lại lên dốc. Mà có lẽ là đúng thật, vừa nắng đầy rồi lại mưa ngay được. Lần đầu được nếm mưa trên Ô Quy Hồ, mưa như trút nước, ầm ấm sấm và nhằng nhịt chớp như muốn xé toạc bầu trời đen xịt. Đèo quanh co lại càng quanh co và trơn trượt tiếng mưa rào rào đập vào cửa kính như muốn át đi cái ngột ngạt u uất trong lòng.
Đường đèo quanh co
Nhưng phía trước chưa chắc đã là nắng?
Thế rồi trời bỗng tạnh, mưa ngừng rơi. Trước mắt là một bình nguyên như là thênh thang hơn. Con đường lại khô ráo! Bên cạnh đường là những ngôi nhà bắt đầu leo lét ánh đèn khi chỉ 1 lát nữa thôi màu đen của tối sẽ đến. Muốn kéo cái cửa kính để hít đầy cái mùi oi nồng của đất, cái mùi ngai ngái của lá rừng mà không thể. Muốn tìm một cảm giác khoan thai tự tại lúc đó mà sao khó. Phía bên ngoài vẫn là sự dịch chuyển của trời đất mênh mang, là sự nối nhau của ngày của đêm của mưa và của gió. Không hiểu sao con bé cứ thích đi lại những cung đường đã đi qua, những con đường bao lần đều đã phải vượt qua nó trong đêm, những con đường gập ghềnh đầy sống trâu ổ gà.
Bóng tối xồng xộc tới, đích đến của ngày hôm đó không còn xa, sự mệt mỏi như hằn in trong đầu. Có lẽ cần phải nghỉ ngơi trước khi quá sức. Than Uyên chẳng có sức hút gì với con bé, nhưng Than Uyên luôn luôn là nơi nó chọn làm nơi dừng chân sau những mệt mỏi của hành trình. Than Uyên hôm đó vừa qua cơn mưa, liệu ngày mai Mù Cang Chải sẽ là nắng?
Chỉnh sửa cuối: