Pháp sử dụng khu vực này để vận chuyển khoáng sản khai thác từ những khu vực đặc quyền của họ, mở rộng mạng lưới đường sắt Hà Nội - Côn Minh đến Vân Nam và phần còn lại của Trung Quốc. Ban đầu Pháp muốn xây dựng Quảng Châu Loan thành một thương cảng, cạnh tranh với Hồng Kông dưới sự cai trị của người Anh. Nhưng đến năm 1920, họ nhận ra sự thất bại của dự án, khu vực này phát triển rất chậm do cản trở bởi sự nghèo đói của vùng đất bao quanh. Hơn nữa sự hiện diện của Pháp chỉ mang tính tương đối, vì phần đông các nhà đầu tư tập trung sự chú ý của họ vào Đông Dương. Hơn nữa, từ năm 1911 tình hình Trung Quốc trở nên bất ổn. Năm 1925, Pháp lên kế hoạch biến tô giới này thành một quân cảng. Trước nguy cơ đe dọa từ đế quốc Nhật Bản đối với Trung Quốc, từ năm 1931, Pháp bắt đầu triển khai dự án quân cảng. Nhưng vì thiếu ngân sách do tập trung vào việc trang bị vũ khí chống Đức nên Pháp đã trì hoãn thời hạn của dự án. Kế hoạch này được Trung Quốc khởi động lại vào năm 1950, biến cảng Trạm Giang thành một quân cảng lớn của Trung Quốc.
Người Pháp duy trì sự kiểm soát tại khu vực này cho tới tháng 2 năm 1943, khi Nhật Bản xâm chiếm khu vực này trong Thế chiến II. Vào giai đoạn cuối của chiến tranh, khu vực này lại trở về tay của người Pháp trong một thời gian ngắn (ngày 20 tháng 9 năm 1945), trước khi trước khi được tướng De Gaulle, khi đó là người đứng đầu nước Pháp, chính thức trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1946 theo hiệp ước ký kết ở Trùng Khánh ngày 28 Tháng Hai. Để bù lại việc Pháp trả các tô giới Quảng Châu Loan, Thượng Hải, Hán Khẩu, và Quảng Đông lại cho Trung Hoa, chính phủ của Tưởng Giới Thạch bằng lòng cho Quân đội Pháp tái chiếm Đông Dương, thay thế Quân đội Trung Hoa ở phía bắc vĩ tuyến 16 để giải giới Quân đội Nhật Bản.
Khi là một trong sáu xứ trong Liên bang Đông Dương, về mặt cai trị Quảng Châu Loan trực thuộc thống sứ Bắc Kỳ nhưng hưởng quy chế riêng chứ không sát nhập vào Bắc Kỳ. Thuộc địa này cũng được gọi là Fort-Bayard, có Ủy viên (Commissaire) cai quản. Fort Bayard ngày nay được đổi tên thành Trạm Giang.