Cậu nói thế làm tớ ngại quá, đề tài tớ chung đụng với cậu khác chứ có đụng hàng đâu
Cậu cứ tiếp tục câu chuyện của câuk , tớ chỉ thêm thắt cho thớt thêm sinh động, đỡ bị nhàm chán thôi mà/
Hì,thế thì nhất cậu rồi đấy,nhở có cậu thêm thắt mà tớ thấy vui vì như có bạn đồng hành ở cái xứ Tây nọ .
Ờ mà chắc các cậu đi theo đoàn ?. Còn tớ với bạn thì nhảy tầu lung tung. Đi lộn đi lại ầm ầm.
Mà nhẩy tầu đúng ngĩa nhá,tức là vé tàu đôi lúc khi qua cổng chắn thì máy rà không đọc được lằn vạch. Nên dẫu có vé mà cửa xoay vẫn ứ mở lắm khi bực mình với mấy cái vé tàu cà chớn . Chỉ có chửi thầm thằng ...tây .
Thế là lắm lúc bí lối đành 1 tay dơ vé lên cao ra cái điều ta đây không làm điều xằng bậy,và cúi người luồn vào ...
Bọn Tây đi lậu là chúa,có nhiều cô nàng cao lênh khênh như cò.
Trong khi mình thì phải khom người thì chui lòn qua cửa chắn,mấy nàng thì co cẳng bước qua cái một mà chẳng cần vén ...váy làm mình ngẫn ngơ vì lợi thế chân dài .
À mà nơi bến các tầu điện ngầm là hang ổ của bọn Dzi gan móc túi. Trộm cắp như rươi nhưng tớ có kinh ngiệm học được khi ở Tây ban Nha nên chỉ có cái máy ảnh lủng lẳng trước ngực,mà bọn gian bên này thì không thấy cướp giựt ,chỉ có móc thôi. Và hễ ai tiến gần thì tớ cố tình bước lùi xa 1 khoảng cách với tư thế rất là "chuẩn bị "ra cái điều cảnh giác . Nên bọn xấu cũng gờm .
Chỉ có 1 lần đi về khuya xuống hầm bến tàu lúc 2 giờ sáng vắng vẻ u ám,tớ mới tạm cho cái máy ảnh vào túi ba lô để tránh mời gọi .