Đây là thực tế cuộc sống người dân Manila. Những tỉnh khác còn kinh hoàng hơn nhiều cụ ạ. Ngoại trừ những khu nhà của người có tiền, chuyên gia, Tây được xây tường bao quanh thì đi ra khỏi khu đó là thấy khủng hoảng tâm thần luôn. Đến giờ nghĩ về Philippine em còn khủng hoảng không dám nghĩ đến. Khu em ở sát cạnh nơi đồn trú của Hải quân Philippine. Thỉnh thoảng có dịp đi qua em nhìn mà chán ngán. Vũ khí thì sơ sài lạc hâu, quân lính thì bé tí dặt dẹo như sái nghiện, cơ sở vật chất tồi tàn xuống cấp cũ kỹ. Nhìn nó tang thương tiêu điều. Hồi đó tổng thống Dutete lên đuổi hết Mỹ đi để kết thân với Tàu. Tưởng Tàu nó sẽ bơm tiền vào xây dựng đất nước, không ngờ dính bẫy vành đai con đường mà mất cả biển đảo, hệ luỵ cho mãi về sau này.
Việc tranh chấp hòn đảo thì Phil không có cửa bởi vị thế hèn, kém, yếu. mà anh hàng xóm thì thừa kinh nghiệm lì lợm chinh chiến rồi.
Cũng là một trải nghiệm không tồi với những người có thần kinh thép ạ. Cụ nên thủ sẵn thuốc tiêu chảy vì ăn ở ngoài kiểu gì cũng dính.