- Biển số
- OF-35929
- Ngày cấp bằng
- 25/5/09
- Số km
- 24
- Động cơ
- 473,140 Mã lực
Con đường đê kéo dài chừng 15km thì kết thúc. Nối tiếp nó là mảng đường nhựa lỗ chỗ. Lúc đầu cả bọn cứ tưởng nhà nước đang sửa đường nên chắc đoạn xấu này cũng chỉ xôi đỗ và không kéo dài lắm.
Ngờ đâu phải gọi đây là đoạn đường xấu gần như toàn tập. Các chỉ dẫn như kiểu “hố, trái, 10m” bây giờ không còn công dụng nữa vì trên bề mặt ngang của đường đâu đâu cũng thấy hố. Mật độ hố cách nhau chừng 15-25m và không theo quy luật nào cả. Đường xóc, tốc độ chỉ đạt mức 25-30km/h. Quốc lộ kiểu gì mà ntn nhỉ, Gà1 lẩm bẩm. Hay là đi nhầm đường? Gà2 góp ý. Để tớ gọi ĐT, Gà3 lôi cục gạch ra bấm số.
-Ơ nhưng mà mình đang ở chỗ nào nhỉ, chỉ biết là đoạn đường xâu xấu bắt đầu từ khi hết đoạn đường bê tông men theo đê thôi. Sau một loạt các mô tả đầy vất vả của Gà3 thì chị bạn cũng hiểu và cho chỉ thị đi tiếp, đến ngã rẽ thì hỏi đường đi Thanh Sơn – Thu Cúc. Cả đoàn lại đi tiếp.
Chừng vài cây số sau, chất lượng đường xá có vẻ tốt hơn, tốc độ được cải thiện. “Không hiểu chú Lacceti đi trước này đang tìm đường hay làm gì mà đi lò dò thế, vượt cái nào” Gà1 phát tín hiệu xin vượt. Hơ hơ, hết đoạn gập ghềnh rồi mà đồng chí này cẩn thận quá xá. Đi nào.
Bỗng huỵch, huỵch Gà2 và Gà3 nhẩy dựng lên, đầu chạm cốp cốp. Thông cảm nhé, trời tối, đang vượt nên ko nhìn thấy cái hố, Gà1 cười trừ.
Một lúc sau lại huỵch huỵch, cốp cốp. Ờ hóa ra đường vẫn xấu, bảo sao cái ông Lacceti kia đi chậm thế. Thôi lại slowdown vậy. Đi chừng 10km nữa thì đến một ngã tư to, chắc là đoạn rẽ đây rồi, nhưng mà đi lối nào? Thôi tốt nhất là hỏi ông xe ôm vậy.
Quả thật không gì nhanh và hiệu quả bằng hỏi trực tiếp dân bản xứ. Bài học đơn giản mà đến giờ 3 Gà mới nhận ra. Chưa đến 10 giây sau, cả hội tự tin đi tiếp (Ngã tư này chính là đoạn gặp nhau của đoạn đường qua cầu Trung Hà rẽ trái đi Thanh Thủy – tỉnh lộ 316 và đoạn đường qua cầu Trung Hà đi thẳng đến ngã tư Cổ Tiết rẽ trái. Đoạn đường đầu tiên ngắn hơn đoạn 2 khoảng 7km nhưng khó đi hơn. Recommend các bạn chọn đoạn đường 2)
Đoạn đường Thanh Sơn – Thu Cúc này khá tốt, tuy nhiên trời đã tối nên Gà1 không dám chạy nhanh. Đi chừng 30-40km, lại gặp 1 ngã ba: 1 ngả đi Tân Hội và 1 ngả đi Sơn La, theo thói quen, Gà1 chọn đường lớn mà đi. Ơ kìa, mình đi MCC thì dính dáng gì đến Sơn La nhỉ. Lại gọi điện cho người thân. Bà chị bảo đi hướng Tân Hội, thế là cả lũ lại vòng lại. Đến ngã 3, nhìn đường hơi hẹp và xấu, cả bọn lại băn khoăn, thế là Gà3 xung phong hỏi dân bản địa Câu trả lời là Đường nào đi cũng được. Gà1 nêu ý kiến, về mặt lý thuyết thì phải đi theo đường lớn chứ, lỡ đường kia nó lại xóc dựng như đoạn vừa đi thì chậm lắm, có mà trăng sáng cũng chưa đến nơi. Gà2 cũng phụ họa, ừ cứ đường lớn mà đi, sai thì quay lại. Thế là cả lũ lại vòng theo đường Sơn La (Lần đầu đi cung này, lại trong đêm tối nên các đồng chí. cũng đừng ngạc nhiên khi thấy bọn này cứ quay đi quay lại, hỏi hỏi han han nhé).
Đi được chừng 15km, Gà1 lại bảo Gà2 và 3 check lại thông tin xem sao: Google maps báo mình vẫn đang ở trên đường 32, Gà3 báo cáo. Tớ vừa thấy biển đèo Khế trên đường, bản đồ giao thông cũng có đèo này, chắc là đi đúng đường rồi, Gà2 thông tin. Ok, tốt.
20km nữa trôi qua không có gì đáng kể, đường tốt, chỉ phải cái hay cua nhiều, bỗng cái biển cây số này sao lại báo Yên Bái 55km nhỉ? Hay lại có ngã rẽ nào mình bỏ qua rồi? 3 Gà lại chụm đầu vào xem bản đồ (thực ra cách này không hiệu quả vì bản đồ nhỏ, ánh sáng yếu, khó xem. Chỉ cần 1 đứa là đủ). Gà2 lại tỉ mẩn dò dò ngón tay qua các cung đường chẳng chịt. À, đây rồi, có 1 chỗ rẽ đi Yên Bái ở phía trên, mình cứ đi lên là sẽ thấy.
Sau vài lần hội ý, dò đường, hỏi đường, rút cuộc cả bọn cũng đến Nghĩa Lộ lúc 21h.
Đường phố và nhà cửa Nghĩa Lộ khá là xứng tầm với 1 tỉnh lỵ cũ của tỉnh Nghĩa Lộ cũ. Nhiều đường ngang, đường nhánh và nhà cao tầng (mặc dù trong hình dung của mình, Gà1 thích 1 thị trấn Nghĩa Lộ vàng vọt ánh đèn, quán rượu chênh vênh bên đường, thực khách ngồi vắt chân trên ghế băng, tay cầm chén rượu, miêng nhai chân gà) . Lại hỏi và được trả lời rằng nên ở KS Nghĩa Lộ, cả bọn check-in và đi ăn.
Tìm hiểu trước trên mạng về lợn mán, gà đồi, xôi nếp, thịt lợn cuộn lá dong vùi tro bếp, cá nướng., măng rừng xào, cả bọn hí hửng nghĩ về một chầu rượu thịt no say. Nhưng Nghĩa Lộ đi ngủ sớm quá, 9h30 chạy qua Nhà Hải béo, nghỉ. Nhà hàng Giang Bùi, nghỉ.
- Hôm nay bọn Hà Nội nó lên nhiều lắm, ăn hết cả rồi – chị chủ nhà hàng Giang Bùi nói với theo.
Lang thang mãi cũng tìm được một quán ăn còn mở cửa. Quán này khá to, nằm trên đường rẽ từ Quốc lộ 32 vào chợ Mường Lò. Quán này có canh cua và cà muối ngon. Ngoài ra thì gà ngon hơn dưới xuôi (hình như gà miền núi quán nào cũng ngon hay sao ấy. Ngọt, dai, mềm, suỵt).
Ăn uống xong cả hội về ngủ, chuẩn bị súng ống, đạn dược cho vụ ngày mai.
Bài học rút ra của ngày hôm nay đối với cung đường chưa đi bao giờ và đi vào đêm tối là:
1. Luôn luôn hỏi dân bản địa nếu có thắc mắc.
2. Kết hợp mọi phương tiện hiện có: trí nhớ, Google maps, bản đồ giấy, diễn đàn, alô
3. Thời gian thực tế đi đường so với lý thuyết có thể vênh dài hơn 20%-30%.
4. Nếu xe trước đi chậm, hãy nghĩ về lý do đường xấu trước khi cho rằng họ không biết đường.
Hóa ra bà chị chủ quán Giang Bùi nói đúng. Dân HN lên đây nhiều quá. Tối qua không để ý, sáng nay mới thấy bãi xe la liệt biển 29, 30. Hoành nhất chắc là phi đội CLB Mô tô Hà Nội với 6 chiếc bán tải độ hầm hố.
Các bác đấy đây ạ.
Sinh hoạt ở Nghĩa Lộ bắt đầu khá muộn. 7h sáng nhưng vẫn chưa nhiều hàng quán mở. Hình dung về 1 chợ Mường Lò tấp nập mua bán, các cô gái, chàng trai dân tộc tíu tít chuyện trò đã hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra vào sáng Thứ Bảy cuối tuần. Không có đối tượng bắn phá, Gà đành quay về KS. Dậy thôi các Gà.
Ngờ đâu phải gọi đây là đoạn đường xấu gần như toàn tập. Các chỉ dẫn như kiểu “hố, trái, 10m” bây giờ không còn công dụng nữa vì trên bề mặt ngang của đường đâu đâu cũng thấy hố. Mật độ hố cách nhau chừng 15-25m và không theo quy luật nào cả. Đường xóc, tốc độ chỉ đạt mức 25-30km/h. Quốc lộ kiểu gì mà ntn nhỉ, Gà1 lẩm bẩm. Hay là đi nhầm đường? Gà2 góp ý. Để tớ gọi ĐT, Gà3 lôi cục gạch ra bấm số.
-Ơ nhưng mà mình đang ở chỗ nào nhỉ, chỉ biết là đoạn đường xâu xấu bắt đầu từ khi hết đoạn đường bê tông men theo đê thôi. Sau một loạt các mô tả đầy vất vả của Gà3 thì chị bạn cũng hiểu và cho chỉ thị đi tiếp, đến ngã rẽ thì hỏi đường đi Thanh Sơn – Thu Cúc. Cả đoàn lại đi tiếp.
Chừng vài cây số sau, chất lượng đường xá có vẻ tốt hơn, tốc độ được cải thiện. “Không hiểu chú Lacceti đi trước này đang tìm đường hay làm gì mà đi lò dò thế, vượt cái nào” Gà1 phát tín hiệu xin vượt. Hơ hơ, hết đoạn gập ghềnh rồi mà đồng chí này cẩn thận quá xá. Đi nào.
Bỗng huỵch, huỵch Gà2 và Gà3 nhẩy dựng lên, đầu chạm cốp cốp. Thông cảm nhé, trời tối, đang vượt nên ko nhìn thấy cái hố, Gà1 cười trừ.
Một lúc sau lại huỵch huỵch, cốp cốp. Ờ hóa ra đường vẫn xấu, bảo sao cái ông Lacceti kia đi chậm thế. Thôi lại slowdown vậy. Đi chừng 10km nữa thì đến một ngã tư to, chắc là đoạn rẽ đây rồi, nhưng mà đi lối nào? Thôi tốt nhất là hỏi ông xe ôm vậy.
Quả thật không gì nhanh và hiệu quả bằng hỏi trực tiếp dân bản xứ. Bài học đơn giản mà đến giờ 3 Gà mới nhận ra. Chưa đến 10 giây sau, cả hội tự tin đi tiếp (Ngã tư này chính là đoạn gặp nhau của đoạn đường qua cầu Trung Hà rẽ trái đi Thanh Thủy – tỉnh lộ 316 và đoạn đường qua cầu Trung Hà đi thẳng đến ngã tư Cổ Tiết rẽ trái. Đoạn đường đầu tiên ngắn hơn đoạn 2 khoảng 7km nhưng khó đi hơn. Recommend các bạn chọn đoạn đường 2)
Đoạn đường Thanh Sơn – Thu Cúc này khá tốt, tuy nhiên trời đã tối nên Gà1 không dám chạy nhanh. Đi chừng 30-40km, lại gặp 1 ngã ba: 1 ngả đi Tân Hội và 1 ngả đi Sơn La, theo thói quen, Gà1 chọn đường lớn mà đi. Ơ kìa, mình đi MCC thì dính dáng gì đến Sơn La nhỉ. Lại gọi điện cho người thân. Bà chị bảo đi hướng Tân Hội, thế là cả lũ lại vòng lại. Đến ngã 3, nhìn đường hơi hẹp và xấu, cả bọn lại băn khoăn, thế là Gà3 xung phong hỏi dân bản địa Câu trả lời là Đường nào đi cũng được. Gà1 nêu ý kiến, về mặt lý thuyết thì phải đi theo đường lớn chứ, lỡ đường kia nó lại xóc dựng như đoạn vừa đi thì chậm lắm, có mà trăng sáng cũng chưa đến nơi. Gà2 cũng phụ họa, ừ cứ đường lớn mà đi, sai thì quay lại. Thế là cả lũ lại vòng theo đường Sơn La (Lần đầu đi cung này, lại trong đêm tối nên các đồng chí. cũng đừng ngạc nhiên khi thấy bọn này cứ quay đi quay lại, hỏi hỏi han han nhé).
Đi được chừng 15km, Gà1 lại bảo Gà2 và 3 check lại thông tin xem sao: Google maps báo mình vẫn đang ở trên đường 32, Gà3 báo cáo. Tớ vừa thấy biển đèo Khế trên đường, bản đồ giao thông cũng có đèo này, chắc là đi đúng đường rồi, Gà2 thông tin. Ok, tốt.
20km nữa trôi qua không có gì đáng kể, đường tốt, chỉ phải cái hay cua nhiều, bỗng cái biển cây số này sao lại báo Yên Bái 55km nhỉ? Hay lại có ngã rẽ nào mình bỏ qua rồi? 3 Gà lại chụm đầu vào xem bản đồ (thực ra cách này không hiệu quả vì bản đồ nhỏ, ánh sáng yếu, khó xem. Chỉ cần 1 đứa là đủ). Gà2 lại tỉ mẩn dò dò ngón tay qua các cung đường chẳng chịt. À, đây rồi, có 1 chỗ rẽ đi Yên Bái ở phía trên, mình cứ đi lên là sẽ thấy.
Sau vài lần hội ý, dò đường, hỏi đường, rút cuộc cả bọn cũng đến Nghĩa Lộ lúc 21h.
Đường phố và nhà cửa Nghĩa Lộ khá là xứng tầm với 1 tỉnh lỵ cũ của tỉnh Nghĩa Lộ cũ. Nhiều đường ngang, đường nhánh và nhà cao tầng (mặc dù trong hình dung của mình, Gà1 thích 1 thị trấn Nghĩa Lộ vàng vọt ánh đèn, quán rượu chênh vênh bên đường, thực khách ngồi vắt chân trên ghế băng, tay cầm chén rượu, miêng nhai chân gà) . Lại hỏi và được trả lời rằng nên ở KS Nghĩa Lộ, cả bọn check-in và đi ăn.
Tìm hiểu trước trên mạng về lợn mán, gà đồi, xôi nếp, thịt lợn cuộn lá dong vùi tro bếp, cá nướng., măng rừng xào, cả bọn hí hửng nghĩ về một chầu rượu thịt no say. Nhưng Nghĩa Lộ đi ngủ sớm quá, 9h30 chạy qua Nhà Hải béo, nghỉ. Nhà hàng Giang Bùi, nghỉ.
- Hôm nay bọn Hà Nội nó lên nhiều lắm, ăn hết cả rồi – chị chủ nhà hàng Giang Bùi nói với theo.
Lang thang mãi cũng tìm được một quán ăn còn mở cửa. Quán này khá to, nằm trên đường rẽ từ Quốc lộ 32 vào chợ Mường Lò. Quán này có canh cua và cà muối ngon. Ngoài ra thì gà ngon hơn dưới xuôi (hình như gà miền núi quán nào cũng ngon hay sao ấy. Ngọt, dai, mềm, suỵt).
Ăn uống xong cả hội về ngủ, chuẩn bị súng ống, đạn dược cho vụ ngày mai.
Bài học rút ra của ngày hôm nay đối với cung đường chưa đi bao giờ và đi vào đêm tối là:
1. Luôn luôn hỏi dân bản địa nếu có thắc mắc.
2. Kết hợp mọi phương tiện hiện có: trí nhớ, Google maps, bản đồ giấy, diễn đàn, alô
3. Thời gian thực tế đi đường so với lý thuyết có thể vênh dài hơn 20%-30%.
4. Nếu xe trước đi chậm, hãy nghĩ về lý do đường xấu trước khi cho rằng họ không biết đường.
Hóa ra bà chị chủ quán Giang Bùi nói đúng. Dân HN lên đây nhiều quá. Tối qua không để ý, sáng nay mới thấy bãi xe la liệt biển 29, 30. Hoành nhất chắc là phi đội CLB Mô tô Hà Nội với 6 chiếc bán tải độ hầm hố.
Các bác đấy đây ạ.
Sinh hoạt ở Nghĩa Lộ bắt đầu khá muộn. 7h sáng nhưng vẫn chưa nhiều hàng quán mở. Hình dung về 1 chợ Mường Lò tấp nập mua bán, các cô gái, chàng trai dân tộc tíu tít chuyện trò đã hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra vào sáng Thứ Bảy cuối tuần. Không có đối tượng bắn phá, Gà đành quay về KS. Dậy thôi các Gà.
Chỉnh sửa cuối: