Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ: Yêu, tin, và tồn tại...
Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, họ đã ở đó, như minh chứng cho những yêu thương với sức mạnh nhiệm màu, của những yêu, tin, và tồn tại...
“Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
Anh lạc bước, em đưa anh trở lại
Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh…”
(Thơ Lưu Quang Vũ)
72 năm ngày sinh của Lưu Quang Vũ, 31 năm kể từ khi Quỳnh và Vũ đi xa, chúng ta đã đang sống trong một thời đại rất khác, thời mà dường như người ta rất khó để tìm thấy niềm tin vào một tình yêu lý tưởng, thời mà người ta luôn cố gắng để học cách yêu chính mình nhiều hơn là yêu nhau, và sự hi sinh trở thành một điều gì đó rất ngớ ngẩn.
Nhưng, Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, họ đã ở đó, tồn tại như một chân lý, như minh chứng cho những yêu thương với sức mạnh nhiệm màu, họ đã tìm thấy nhau, yêu, tin, và tồn tại, vì nhau.
Nhà thơ Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh
Cho đến tận bây giờ, người ta đã nhắc nhiều về mối tình của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh như một sự sắp đặt của định mệnh, của số phận, nhưng, tôi lại tin nhiều hơn vào con người, với trái tim và lý trí, với niềm tin sâu sắc và kiên định. Khi mà sự tin tưởng đủ lớn, người ta có thể làm được nhiều hơn những gì người ta nghĩ rằng bản thân mình có thể, và Quỳnh và Vũ đã làm được hơn thế.
Xuân Quỳnh hơn Lưu Quang Vũ 6 tuổi, họ đến với nhau khi cả hai đã không còn là những tâm hồn ngây ngô khờ dại “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”. Họ đã tìm thấy nhau ở lưng chừng cuộc hành trình đời mình, đã ghé vai để chia sớt cùng nhau một nửa những lo toan. Cái tình yêu đã đi qua bão giông tuổi trẻ không còn như tình yêu thuở mới lớn vồ vập và nông nổi.
Xuân Quỳnh đến với Lưu Quang Vũ khi cả hai đã cùng đi qua những đổ vỡ
Quỳnh của tuổi 30, đủ khao khát nhưng cũng đủ bình tâm để nhận ra điều gì thực sự là cần thiết cho cuộc đời mình, vì Vũ, vì người đàn ông với trái tim ấm áp và nhạy cảm, với bàn tay “da diết nắm” đầy tin yêu đã khiến cô đủ sức mạnh vượt qua mọi khó khăn vất vả, cả những định kiến và những lời nói cay nghiệt, đủ để cô lại thấy mình đàn bà hơn, để biết yêu người thật chậm, thật sâu hơn, “Em yêu anh hơn cả thời xưa/ Cái thời tưởng chết vì tình ái…”
Và Vũ năm ấy, người trai 25 tuổi, người vừa bước ra từ những đổ vỡ trong mối tình cũ, trái tim mang đầy những thương tổn, người đang hoang mang trong chính văn chương của mình, với những hoài bão chưa thể thực hiện, thì Quỳnh đã đến, thắp lên cho anh môt ngọn lửa ấm lòng, ngọn lửa của sự bao dung ân cần, một vì sao dịu dàng mà sâu nặng, rồi từ tình yêu ấy, Vũ như tìm lại được ánh sáng văn chương của cuộc đời mình, ngọn lửa của sáng tạo và đam mê, Vũ bay cao và xa hơn vì biết luôn có Quỳnh ở đó, “Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng/ Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương/ Em ở đấy, đời chẳng còn đáng ngại/ Em ở đấy, bày tay tin cậy…”
Xuân Quỳnh thắp lên niềm tin và cảm hứng thi ca cho Lưu Quang Vũ
Nhưng tất nhiên, cuộc đời không chỉ có màu hồng, khi mà mỗi sáng mặt trời lên chúng ta lại phải đối diện với thực tại đầy bụi bặm và ngột ngạt, là cơm áo gạo tiền, là điện là nước là nhà chật, là những gương mặt con thơ nheo nhóc gọi mẹ ơi cha ơi, là những phút hoang mang yếu lòng…
Nhưng rồi, chúng ta thấy, cuộc sống vẫn là muôn vàn những sự lựa chọn, và người ta luôn có quyền lựa chọn cho mình một cách sống mà người ta muốn. Giữa những đói khổ, giữa những “khuôn mặt người lì nhẵn chen nhau”, những “nỗi khổ oằn vai” hay những “nhạt phèo chiếu lệ”, họ vẫn sống giản dị và bình tâm, chọn tin yêu làm lý tưởng như “hoa hồng trong ngực nắng”, để trong suốt cuộc hành trình mệt mỏi, “tôi vẫn yêu người lắm người ơi”
Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và Mí (con chung của hai người)
Và sau tất cả, họ vẫn còn những vần thơ là không gian vô nhiễm để trở lại với riêng mình, để góp nhặt lại tình yêu dành cho nhau sau mỗi ngày mỏi mệt. Thơ của Quỳnh và cả thơ của Vũ, họ vẫn nhắc đến những trăn trở ưu tư giữa đời sống thật, nhưng không hề có sự oán trách hay bi quan u ám, mà cao hơn đó là một niềm tin đặc biệt mãnh liệt vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và trong mỗi con người, nó thể hiện một tấm lòng luôn rộng mở và bao dung, một tâm hồn nghệ sỹ trong sáng, dung dị và chan chứa tình yêu thương.
Đã có nhiều người nói với tôi rằng, đừng tin vào tình yêu, vì nó ít bền vững, dễ phản bội và đâm sau lưng mình nhất. Nhưng rồi, cố gắng khư khư một thứ niềm tin tổn thương và méo mó, điều đó có thực sự khiến con người ta hạnh phúc hơn? Như hàng thập kỉ qua, người ta vẫn đọc thơ tình của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh, người ta không ngừng mơ ước và huyễn hoặc về một giấc mơ tình yêu cổ tích đẹp đẽ, nhưng lại không dám hi sinh và trao đi bất cứ điều gì, liệu có phải là quá phi lý?
Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, họ đã ở đó, tồn tại như một chân lý, như minh chứng cho những yêu thương với sức mạnh nhiệm màu
Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ, hai người đã mãi mãi ra đi, cùng nhau, nhưng tình yêu của họ dường như đã trở thành minh chứng cho một niềm tin yêu đầy bao dung và sâu nặng. Và tôi tin rằng, mọi tình cảm sẽ trở nên bền lâu, khi chúng ta trao cho nhau đủ niềm tin để tồn tại, để vượt qua những sự ích kỉ đời thường “Đấy tình yêu, em muốn nói cùng anh/ Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng/ Lòng tốt để duy trì sự sống/ Cho con người thực sự Người hơn”.
LAN ANH
Nguồn:
Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ - Yêu, Tin và Tồn tại