Doanh nghiệp Việt vẫn còn ối thứ có thể làm được, thậm chí có thể làm rất tốt nếu Nhà nước (và đặc biệt là các quan chức được Nhà nước trao cho các quyền quản lý) mở ra để họ làm. Bớt quẫy nhiễu bao nhiêu thì khả năng cạnh tranh của họ thêm được bấy nhiêu. Còn hiện tại người sản xuất chân chính đang phải cạnh tranh khốc liệt với các cty FDI được Nhà nước ưu đãi đủ mọi phương diện, cạnh tranh với các cty sân sau của các nhóm lợi ích, bươn trải, tự chống chọi với những quyết sách làm cho họ tiếp tục thất thế với hàng nhập khẩu. Người vượt qua được tất cả những trái ngược này không nhiều, nên nền sản xuất thật sự ở VN đang rất yếu kém.
Đáng lẽ Nhà nước phải làm cái công việc của người điều tiết, nhưng cho đến giờ phút này thì các chính sách, nguồn hỗ trợ chỉ để phục vụ cho một nhóm nhỏ chuyên buôn bán chính sách cho nên không có tác dụng với đại đa số người sản xuất khác. Tụi em làm rồi tự nhận thấy cứ ai theo mấy ông quan chức hô hào là kiểu gì cũng sập tiệm.
Tất nhiên gần đây Nhà nước có thay đổi, nhưng còn rất vất vả vì phải động chạm đến miếng bánh đang quá ngon của cả hội trục lợi từ mua lẫn bán được chính sách. Mà tụi buôn chính sách thì chỉ vơ tiền rồi chuyển ra nước ngoài, ngoài mấy cái mầu, mè lòe xã hội, chẳng ích lợi gì cho quốc gia!
Mấy năm trước TTg cũ có cái quy định 1 năm chỉ được kiểm/thanh tra doanh nghiệp 1 lần. Tụi em cảm thấy dễ chịu mốt chút được 2 hay 3 năm. Nhưng năm nay, dù cô vít đã đón 3 đoàn rồi. Không đi "thăm nom" doanh nghiệp, tiền thu của họ giảm đi rất nhiều, nhưng tụi em lại được bớt đi rất nhiều thời gian đáng lẽ để giành chăm lo cho việc cứu cty trong dịch bệnh thì lại giành để tiếp đón họ!