Không biết mợ nhà đã hành xử thế nào để đến mức cụ không chịu nổi phải gọi là chằn tinh ạ? Cụ chia sẻ thêm được không, em đang chột dạ không biết lão sói nhà mình có nghĩ về vợ như thế không đây.
Về ly dị, cụ thử ngồi suy nghĩ thật kỹ. F1 nhà cụ bao nhiêu tuổi rồi? Em quan điểm không sống được với nhau thì giải thoát cho nhau thôi, con trẻ nhạy cảm nó biết hết đấy. Sống cùng 1 nhà mà đánh chửi nhau suốt ngày thì ảnh hưởng đến tâm lý con vô cùng. Nhưng nếu F1 còn nhỏ quá thì sẽ rất thương. Mỗi lần đọc bài thơ này em lại nghẹn ngào...
"Ly Hôn.
Ba đã có vợ rồi.
Mẹ đi thêm bước nữa.
Về ở gia đình chồng
Không thể dắt con theo.
Ông bà nội không nhìn.
Ba mắc lo vợ bé.
Con ở với ngoại thôi.
Đêm thui thủi một mình.
Ngoại già ngồi hát ru.
Bên chiếc giường lạnh lẽo.
Khi tuổi con lên ba.
Đói bụng bò Lên bếp.
Tìm cơm nguội để ăn.
Uống Nước lã thay sữa..
Nhìn chúng bạn khát thèm.
Có mẹ đưa ba đón.
Tối dẫn Đi công viên.
Nhõng nhẽo đòi trò chơi.
Con thẫn thờ trước ngõ.
Mắt buồn ngồi đợi mẹ.
Trông mẹ về để ôm.
Nhưng Mẹ vội mà quên.
chỉ kịp hỏi một câu:
Con học có ngoan không?
Rồi hôn con một cái.
Con hạnh phúc mỉm cười.
Mẹ ơi, con yêu mẹ!
Mẹ ngoảnh mặt Đi mau.
Để kịp về nhà chồng
Lo cơm Nước buổi tối.
Phận làm dâu đành phải.
Quên con thơ tội nghiệp.
Con vừa mới Lên 2
Còn cha như đã mất.
Lên tuổi 3 thì phải
Có mẹ mà như không.
Mẹ hận cha, bỏ con.
Cha ghét mẹ, không nhìn.
Hẩm hiu cho phận đời.
Đói bụng khóc... ngoại ơi!
Ngoại già lại hát ầu ơ:
"Trời mưa bong bóng bập bùng
Ngoại mà mất rồi cháu ở với ai.
Mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.
Mấy đời con cóc xù lông.
Mấy đời cha dượng đánh mông cháu mình?"