Cách đây độ 15,17 năm, em nghĩ như câu cuối của cụ luôn. Kiểu như sống phải có làng, có xóm. Nếm mùi làng xóm hơn chục năm nay sợ rồi( hàng xóm ngàn đời chứ k fai nơi khác chuyển đến). Chung cư em lại không thích vì bí bách.
Ngàn đời hay trăm ngày thì cái câu quan niệm sống phải có làng có xóm từ xa xưa nó cũng đã có sự biến chuyển và chi phối bởi vật chất, và chỉ đúng trong từng bối cảnh, tính chất cộng đồng cụ thể.
1. Làng, Xóm cùng mặt bằng vật chất, tính chất công việc, lao động.
Chung cư , làng, xóm cũ có tương đồng về dân cư, cộng đồng, sinh hoạt,... vẫn có tình thân, sự hòa đồng, vui vẻ nhất định,....
2. Làng, xóm, người cũ, người mới, lệch nhau quá về vật chất, công việc, nhu cầu và thói quen sinh hoạt,... thì ắt là xung khắc, bất đồng,... dẫn đến mâu thuẫn nhay gay gắt hơn là oánh, chửi nhau.
Xưa, nghèo, bình bình, thì thoải mái sinh hoạt, cần nhau, nên chơi với nhau,.... nâng tầm lên thành tắt lửa tối đèn có nhau.
Nay, cá nhân phát triển, sinh hoạt, giải trí nặng tính cá nhân, kinh tế đủ, chả cần nghĩ đến phải nhờ vả ai, tắt lửa tối đèn cũng chả có sao,... nên chả cần quan hệ, thậm chí ganh đưa, thích thể hiện, mình mới là nhất, mình hơn người,...