Ơ nhà tớ thì tớ lại không dựa vào về kinh tế đâu. Dựa vào: trách nhiệm với gia đình, chăm sóc dạy dỗ con cái (nhà mình hai thằng con trai) bảo vệ mình trước nhà chồng, chăm sóc vợ con. Ví dụ kể từ ngày mình đi xe thì chưa bao giờ mình phải rửa xe, đổ xăng, đăng kiểm ý. Hoặc giờ vẫn làm nũng (18 năm) kiểu anh sắc thuốc anh chưng yến em mới ăn... Ông có cái uy đối với nhà chồng khiến cho mình tuy lười nhưng không ai dám nói gì, uy dạy con, con cái sợ bố nghe lời bố...Ông ý chăm hai thằng con trai kỹ lắm, kèm cặp từ học bơi, đi xe đạp, đi xe máy, bóng đá, bóng bàn, câu kéo....
Chứ mình ra ngoài đi làm thì lại là người hơi đanh đá, công việc tốt. Đối nội đối ngoại, lựa trường cho con, học thêm học nếm, làm thủ tục vay tiền ngân hàng các kiểu (mình làm kế toán)... kiểu vậy.
Thực ra khi mới cưới thì nhiều cái vênh lắm. Nhưng mình cũng đã ngồi suy nghĩ lại là do mình chọn chồng chứ không ai bắt ép mình lấy cả. Khi ra ngoài mình có thể đối tốt với đồng nghiệp đối tác thì cớ sao đối tác quan trọng dài lâu nhất mình lại không cân nhắc. Luôn đặt mình vào vị trí người đối diện để suy nghĩ mỗi khi có mâu thuẫn... cũng gọi là hơi ẻo lả làm nũng nữa. Giờ có hai thằng con trai to đoành, thế là ba ông phải chiều tớ