Hãy yêu thương vợ nhiều hơn các cụ ạ, dù tốt hay chưa tốt .... Vì đó cũng là lựa chọn của mình.
Gớm. Các cụ cứ làm như các cụ trẻ mãi tuổi 20 đc í. Chưa qua 40 mà nhiều ông bụng mỡ như chửa đến tháng đẻ. Chân đi như vòng kiềng vì đùi béo quá, ko đi chạng háng thì đùi nó cọ nhau đau rát...Các mợ chịu khó thể dục thể thao, quần áo son phấn, update kỹ năng, vỗ mông biết đổi thế thì mới ổn được, chứ toàn bày ra cơm khê canh mặn thì ông nào chả lè lưỡi. Chồng càng phong độ, càng giàu thì vợ càng phải chịu khó làm mới mình, không thì có em khác sẵn sàng đổi vị trí hộ đới. Tình nghĩa vợ chồng chỉ đổi được trách nhiệm chứ không đổi được cảm xúc đâu
Trong cuộc sống có lúc không bàn đúng sai, chỉ bàn kết quả thôi mợ, ai là người mong muốn thì hãy bắt đầu từ bản thân mình, ai thích nghi tốt với hoàn cảnh thì người ấy sẽ nhận được nhiều hơn. Giống như vợ muốn được chồng quan tâm thì phải thay đổi từ chính mình, hay như các ông sợ vợ bỏ, vợ chê thì bản thân cũng phải tùy cơ mà ứng biến, chuyện vợ bỏ chồng theo người khác cũng thiếu đâu mợ.Gớm. Các cụ cứ làm như các cụ trẻ mãi tuổi 20 đc í. Chưa qua 40 mà nhiều ông bụng mỡ như chửa đến tháng đẻ. Chân đi như vòng kiềng vì đùi béo quá, ko đi chạng háng thì đùi nó cọ nhau đau rát...
Các bà vợ lúc đó mà cũng đòi các ông biết đổi tư thế khi vỗ mông thì ko biết các ông sẽ mếu hay khóc thành tiếng.
Chỉ giỏi chê. Nẫu lắm
Anw, đã là phụ nữ là phải biết làm đẹp và thơm tho. Cái này là chân lý. Ko nên cãi và đừng mất công tìm lí do để cãi
Chắc Mợ làm spa hả , các Cụ có câu nồi nào vung đấy mà, có duyên đến với nhau nên tình nên nghĩa chứ đâu vì đẹp xấu đâu, thằng lăng nhăng thì vợ có là hoa hậu nó cũng lăng nhăng, con lăng loàn nó cũng đi ngủ với thằng khác, đấy là bản tính rồi Mợ. Có đk thì mới làm được như Mợ nói chứ không có thì làm thế nào, làm xong liệu có giữ nổi không , vợ chồng sống nó còn cái tình cái nghĩa tôn trọng nhau mới bền chặt được. Em ở nhà là cấm tiệt vợ con không có sửa chữa gì cả, không có dao kéo vớ vẩn là kỷ luật ngayLà phụ nữ phải đẹp, chứ ko đẹp thì bắt chồng yêu cái gì của mình ạ.
Tranh thủ thời gian đi tập gim, yoga kết hợp ăn uống lấy lại vóc dáng, chỉnh sửa nhỏ lại khuôn mặt...
Đừng nghỉ làm đẹp cho mình mà làm phải nghỉ làm đẹp cho chồng
Cụ làm em nhớ cái thời đó quá, đến đôi dép tổ ong đứt quai cũng lấy dây cột lại dùng tiếp."Chúng tôi được sinh ra trong cái thời đại mà nếu như có thứ gì đó hỏng chúng tôi sẽ sửa chữa nó, chứ không phải vứt đi".
Tình cảm không chữa được đâu, đừng gồng, cảm thấy không thể ở được với nhau thì chia tay, đừng để đến lúc nhìn thấy nhau cứ như nhìn thấy kẻ thù thì hết thuốc.Chào các bác,
Đây là bài đầu tiên em đăng trên topic, mục đích được trải lòng, và cũng xin ý kiến tư vấn từ các bậc tiền bối trong cuộc sống hôn nhân gia đình.
VC em bằng tuổi, lấy nhau đã được 11 năm, có 2 bé. Thâm niên chơi thân, đến tuổi phải nghiêm túc lấy vợ chồng thì chọn nhau, vì quan điểm sống tương đồng, tính cách như " bản sao" của nhau (Là giống nhau, chứ không phải hòa hợp) Nhưng có lẽ không phải kiểu yêu đương thông thường, si mê hay say mê nhau mà đến, nên dễ nhạt? Vẫn đùa vui nhau chúng ta là tình đồng chí.
10 năm lấy nhau, cũng là 10 năm đồng cam cộng khổ, đi lên từ 2 bàn tay trắng đến giờ cũng gọi là có tí cơm ăn, áo mặc không phải hụt trước hụt sau. Trước đây, ngoài những lúc vui vẻ, thì cũng rất nhiều lần lục đục cãi vã như bao cặp vợ chồng khác. Nguyên nhân thì cả 2 phân tích rằng vì bằng tuổi, nên ko có sự tôn trọng nhất định với nhau, những bất mãn với nhau theo thời gian vẫn còn nguyên ở chỗ cũ, không ai cố gắng thay đổi hoặc sửa chữa để làm cho đối phương cảm thấy rằng mình được trân trọng.
Em là style kiểu tình cảm lãng mạn, chồng thì không thế. Từ ngày yêu nhau, chưa 1 lần dỗ dành, cứ tự khóc, tự nín, làm đau và tự dỗ dành. Chồng em thì là người sống trọng gia đình, có trách nhiệm, cũng tình cảm chỉ là không thể hiện bằng lời nói bao giờ. Hoặc anh ấy không yêu em đủ để muốn dỗ dành em.
Bọn em có 1 bé được 8 tuổi, thì covid đến. 2vc làm công việc tự do liên quan đến TQ nhiều, nên đùng cái bị đóng băng công việc. Suy đi nghĩ lại, em thấy mình nên sinh 1 em bé nữa để gia đình thêm người, vợ chồng con cái thêm gắn bó. Đó cũng là việc em hứa sẽ làm từ lâu, nhưng vì hoàn cảnh, nên toàn thất hứa với chồng.
Điểm yếu lớn nhất của em, từ trước khi lấy chồng đó là XẤU GÁI (BÉO) sau khi lấy chồng sinh con, ở với một ông chồng thích ăn ngon, nên đâm ra lại càng ỉ i, bỏ bê việc làm đẹp của người phụ nữ. Đấy là lỗi lớn nhất, và cũng là việc khiến cho chồng không có cảm xúc với mình.
Chồng em là một người có đạo đức, nên dù bất mãn với hình thể của em, anh ấy cũng không có quan hệ ngoài luồng, chỉ tập trung gia đình. Ngoài điểm yếu duy nhất là lời nói khó nghe, tích cách nóng nẩy, dễ làm tổn thương sâu sắc (chứ tâm cực kỳ tốt) thì chẳng có gì để chê trách.
Sinh bé thứ 2 xong, anh ấy làm nghĩa vụ một người bố vượt ngoài mong đợi của em. Chăm con, yêu con, quấn quýt... hơn hẳn thằng đầu bỏ bê cho em chăm. Nhưng cũng từ đấy quan hệ vợ chồng lại càng xuống cấp. Không biết tự bao giờ, người này làm đau người kia, vô tình hay cố ý. Nhưng để đến một thời điểm này cảm giác không còn muốn chia sẻ trong lòng mình nghĩ gì, người kia đang cảm thấy gì nữa. Đỉnh điểm lần đầu tiên sau 10 năm kết hôn, em đã bị ăn 1 cái tát cảnh cáo Em đoán khi người ta không còn tình cảm nữa, hoặc tình cảm đi xuống mức 0 thì việc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay cũng là việc dễ dàng xảy đến.
Từ đấy dù không nói ra, nhưng trong lòng có một hố sâu cực kỳ lớn, nhưng vì con em vẫn muốn chia sẻ thẳng thắn và cùng nhìn nhận mọi chuyện với chồng, như trước kia. Vì ngoài làm vợ chồng, bọn em còn là bạn tâm giao, chia sẻ tất cả các suy nghĩ với nhau, chuyện gì cũng có thể nói.
Sau một buổi hẹn chồng ra ngoài trò chuyện, cái em nhận được là "Anh không còn yêu em nữa" Nhưng khi em đề nghị chia tay, để anh có thể thoải mái với cuộc sống, và em cũng không muốn níu kéo hay rằng buộc gì với chồng khi không còn tình cảm với nhau nữa, thì chồng em không đồng ý. Anh ấy muốn giữ gia đình cho con. Anh ấy nói 2vc có thể làm bạn, em cứ có cuộc sống của em nếu muốn. Miễn là con cái có đủ bố và mẹ, anh ấy sẽ làm đầy đủ nghĩa vụ một người chồng.
Với em đây là một đả kích rất lớn, như kiểu đã bị đâm một phát xuyên tim, đau không thốt lên lời được. Nhưng khó trách lỗi là do mình, không cứu vãn, không thay đổi, giờ thì muộn, nhưng em cũng không biết tháng ngày sau này, đối diện với nhau thế nào, sống thế nào thì được. Rất mong được chia sẻ với mọi người.
Thỉnh thoảng em hay nhớ đến mấy câu kiểu như này để làm phương châm sống, răn mình sống đơn giản và có nguyên tắcCụ làm em nhớ cái thời đó quá, đến đôi dép tổ ong đứt quai cũng lấy dây cột lại dùng tiếp.
Em là Cụ ạ, nhưng em nói thật nhiều bà lấy chồng xong luộm thuộm từ cách ăn mặc đến việc chăm sóc sắc đẹp dáng dấp. Mặc dù nhà có điều kiện.Chắc Mợ làm spa hả , các Cụ có câu nồi nào vung đấy mà, có duyên đến với nhau nên tình nên nghĩa chứ đâu vì đẹp xấu đâu, thằng lăng nhăng thì vợ có là hoa hậu nó cũng lăng nhăng, con lăng loàn nó cũng đi ngủ với thằng khác, đấy là bản tính rồi Mợ. Có đk thì mới làm được như Mợ nói chứ không có thì làm thế nào, làm xong liệu có giữ nổi không , vợ chồng sống nó còn cái tình cái nghĩa tôn trọng nhau mới bền chặt được. Em ở nhà là cấm tiệt vợ con không có sửa chữa gì cả, không có dao kéo vớ vẩn là kỷ luật ngay
Phụ nữ có cái tật là kể lể những chuyện kiểu này thường cố tình không kể/hoặc ko nhìn thấy lý do chính mà chồng không yêu hoặc chán đâu mà liệt kê những lý do để biện minh cho hình ảnh của mình là người mình là vô tội, là người bị hại, người yếu thế để nhận được đồng cảm của cộng đồng thôi như trường hợp mợ chủ tự nhận là béo đấy. Thực tế thường là đức tính khác mà chồng nó méo chịu nổi nó chán nên mới thế. Hình thức chỉ một phần thôi, chủ yếu tính cách thái độ mới khiến chồng chán. (Tất nhiên ngoài những lý do kiểu ngoại tình.... cái này thuộc lằn ranh đỏ rồi).Chuẩn cụ. Chuyện bao giờ phải nghe 2 tai mới phán được. Nghe 1 chiều thì chủ quan bao giờ chả đúng chả hay. Mợ chủ có thằng chồng tốt éo biết giữ thì chịu chứ khóc lóc làm gì. Kiểm điểm lại bản thân, chia sẻ với chồng tự hiểu chồng hết yêu vì cái gì.
Đi đâu cần thiết thì trang điểm ăn mặc ngon lành, chứ ở nhà thì thoải mái đi cụEm là Cụ ạ, nhưng em nói thật nhiều bà lấy chồng xong luộm thuộm từ cách ăn mặc đến việc chăm sóc sắc đẹp dáng dấp. Mặc dù nhà có điều kiện.
Các cụ có câu “giầu vì vợ, sang vì bạn” thời nay còn sang vì vợ nữa.
Đây nè, vấn đề của mợ nằm ở chỗ in đậm chứ kg phải ở chỗ mợ béo hay ăn mặc xuê xoa. Hai người làm bạn thì thoải mái ok. Mợ tự cảm thấy mình là người bỏ công sức ra nhiều nhưng ck kg biết vì anh ta cần cái khác nơi vợ, người đàn ông này anh ta chắc chắn cần sắc, cần một người vợ thành đạt xã hội, chuyện mà hiện tại mợ chưa thể làm đc vì bầy hầy con mọn. Người ck này theo mợ phân tích vẫn cần thiết cho bản thân và cho các con vậy thì mợ phải nghĩ cách chứ mợ đơn giản buông xuôi lại vẫn cun cút chạy theo thì cái mợ nhận dc chỉ là sự chán ghét khinh khi từ phia ck.Em chào cụ, em cực kỳ cám ơn những chia sẻ của cụ về hoàn cảnh của em. Vì hàng ngày vẫn bận chăm con nhỏ, nên em ko phải lúc nào cũng lên để trả lời các cụ được, mong các cụ thông cảm!
Em dành thời gian đọc, nghiền ngẫm, và suy nghĩ về những lời khuyên của tất cả mọi người. Và hướng đi thì đương nhiên, cũng đã lựa chọn được cho mình.
Em ko thần thánh hóa tình yêu, không mong cầu là sau ngần ấy năm chung sống, tình cảm của vc phải hừng hực, hay quấn quýt như những ngày đầu. Cái làm em tổn thương là trước đây, bọn e đúng kiểu 2 người lính cùng một chiến tuyến, trận chiến nào cũng cùng nhau gánh vác, chuyện gì cũng chia sẻ được với nhau. Vc đều tin tưởng tuyệt đối về việc chung thủy của đôi bên, cả đến thời điểm này cũng thế. Một người chồng thẳng thắn nói câu "anh không còn yêu em" thì anh ấy cũng không do dự nói thẳng với em khi có người thứ 3. Tính cách chồng em là vậy, quân tử và khí khái.
10 năm chung sống, cãi cọ là chồng em ko chủ động làm lành, hay chủ động chia sẻ mà toàn là em. Em chủ động ngồi xuống nói đến tận cùng để tháo gỡ mọi khúc mắc, để ngày mai một ngày mới 2 người lại mang nguồn năng lượng mới vì vẫn phải nhìn thấy nhau hàng ngày, làm việc với nhau hàng ngày. Tuy không chủ động là người chia sẻ, nhưng chồng em cũng đều hướng ứng những cuộc nói chuyện đến tận cùng ấy, mang một xu hướng tích cực, cùng xây dựng gia đình. Nhưng thời điểm này thì không, em thấy trong câu chuyện với anh ấy không còn có xu hướng muốn tháo gỡ khúc mắc nữa. Anh ấy lập một rào chắn "vợ luôn đúng, ok anh không có ý kiến gì cả", không mong muốn chia sẻ nữa.
Các cụ/mợ bảo em không chọn chồng con là trung tâm nữa, em đồng ý. Vì trước đây vì chồng con, em cũng từ bỏ công việc của mình, để ở nhà nội trợ. Giờ em và chồng em cũng vẫn có thu nhập riêng, công việc riêng chứ ko ăn bám ai cả, cũng không nuôi ai hết. Nhưng các công việc, với em vẫn là việc phụ, em mắc bệnh nghiện chồng, nghiện con. Con nhỏ o tin tưởng ai chăm sóc, nhất thời tại một thời điểm em chỉ chú tâm được một việc.
Em biết chồng em cảm thấy thất vọng ở em điều gì, anh ấy cảm thấy em không còn năng động, thân thể ì trệ (ko giảm cân), trí tuệ không cập nhật, các công việc, hướng kinh doanh mới chồng kêu em làm, nhưng em vẫn vì con nhỏ mà chưa làm được. Người chồng có thể ra ngoài kinh doanh, đi làm, nhưng phụ nữ, chí ít là em thì không toàn tâm được khi con em hiện tại chỉ 18 tháng, covid đã đến 3 năm thì 1 năm bầu bì, trước đó em có để mất 1 bé nữa.
Cái em cảm thấy thất vọng là chồng em đưa ra các tiêu chuẩn, đưa các định kiến về bản thân mình, nhưng không hỏi han, không chia sẻ hay chí ít hỏi em cảm thấy gì, tại sao lại thế... Em thì lại mắc bệnh "huyễn hoặc" cứ nghĩ người hiểu mình nhất, người sau tất cả sẽ bênh vực hay thông cảm với mình nhất là anh chồng cơ.
Mọi khó khăn xảy đến, em có thể đảm đương được, nếu chỉ cần bơm cho em ít vitamin động viên, hay khi mình khó ở vì cãi nhau, những lúc rơi nước mắt, mong một cái ôm, một cái xiết tay nhẹ để mình làm hòa là em OK hết.
3 năm covid, kinh tế gia đình bị ngừng lại, nhưng em động viên chồng, anh cứ thoải mái đừng áp lực kiếm ăn. Gia đình cân đối vẫn được, không thiếu tiền đến mức anh phải lao đi làm, cứ để xã hội ổn định, mọi thứ ổn định anh đi làm cũng được. Và em thấy anh ấy cũng ghi nhận em dù không nói ra với em.
Chồng em bảo em mắc bệnh đòi hòi lắm, cái gì cũng muốn. Chắc là vậy quá ạ!
À những ngày này với bọn em chưa bao giờ có hoa/quà gì đâu nhé
E hơi khác ngừoi nên ko thích (ko muốn nói là ghét ) vk ăn diện, trang điểm, làm đẹp quá mức. E thích vk m giản dị, xuề xoà cũng dc. Dạo này bạn nhà e nhịn ăn giảm cân làm e chán lắm. E thích bạn ấy múp míp như lúc mới sinh xong cơ.Em là Cụ ạ, nhưng em nói thật nhiều bà lấy chồng xong luộm thuộm từ cách ăn mặc đến việc chăm sóc sắc đẹp dáng dấp. Mặc dù nhà có điều kiện.
Các cụ có câu “giầu vì vợ, sang vì bạn” thời nay còn sang vì vợ nữa.
"Chúng tôi được sinh ra trong cái thời đại mà nếu như có thứ gì đó hỏng chúng tôi sẽ sửa chữa nó, chứ không phải vứt đi".
2 cụ mà làm tổ trưởng dân phố thì chắc ối nhà sang nhờ sửa chữa giúp nhà họTôi cũng thuộc tuýp thích sửa chữa hơn là vứt đi.
Nên ở nhà toàn đồ cũ
Thớt này đã mở mấy năm rồi, mợ chủ cả năm nay ko vào OF, chắc đi chạy bộ tập gym cho cân đối rùi.Đây nè, vấn đề của mợ nằm ở chỗ in đậm chứ kg phải ở chỗ mợ béo hay ăn mặc xuê xoa. Hai người làm bạn thì thoải mái ok. Mợ tự cảm thấy mình là người bỏ công sức ra nhiều nhưng ck kg biết vì anh ta cần cái khác nơi vợ, người đàn ông này anh ta chắc chắn cần sắc, cần một người vợ thành đạt xã hội, chuyện mà hiện tại mợ chưa thể làm đc vì bầy hầy con mọn. Người ck này theo mợ phân tích vẫn cần thiết cho bản thân và cho các con vậy thì mợ phải nghĩ cách chứ mợ đơn giản buông xuôi lại vẫn cun cút chạy theo thì cái mợ nhận dc chỉ là sự chán ghét khinh khi từ phia ck.
Giờ thì bỏ cái nghiện ck đi, kg gây căng thẳng cũng kg níu kéo, kg quan tâm đến cảm xúc anh ta nữa, chỉ quan tâm anh ta với các con thế nào, đỡ mình bên vai về kinh tế và chăm con nuôi dạy con cái, giai đoạn này và về sau chớ có dại nghe ai mà bỏ ck, bỏ ck xấu thế lại một bầy con kéo sau thì lấy đâu ra một ông bố bằng bố hiện tại cho các con ?
Giờ phải nghĩ cách chứ kg buông xuôi hay sống đơn giản rồiđi than vãn, kg giải quyết dc gì.
Quan tâm đến bản thân, lạnh băng như một cỗ máy, kg trò chuyện, kg chia sẻ
ngoài giao tiếp vấn đề của các con cơm nước, các nhu cầu khác đáp ứng đầy đủ, nhưng kg tình nhé( có sex)
Xây dựng một thế giới riêng, tập xây đi, quan tâm đếnbản thân tập tành gym gủng, mở rộng các mối quan hệ bạn bè vui cười phớ lớ...Ít than vãn tìm cách kiếm tiền và nếu rảnh học một cái gì đó, bắt não bận rộn quên hẳn lão kia. túm lại mợ phải có thế giới của riêng mợ mà lão ck kia dần dần rất muốn biết, muốn chia sẻ, hoặc có thể thích bước vào mà ứ bước đc.
Bởi vì lão thích hình thức nên mợ buộc phải chú ý đến, càng phải ngon lành sạch sẽ đẹp đẽ hơn bản thân mợ vốn có .. nếu mợ làmđc vậy tôi đảm bảo kéo đc lão về.
Chứ cứ cun cút chăm sóc anh đến tận chân răng từ cảm xúc đến cơm nước, rửa chân hầu hạ càng kg ăn thua đâu, lơ mơ hắn đạp thẳng cánh mợ đi hầu con khác.
Nói để mợ tự tin chứ tôi thấy khối bà vợ rất xinh như mẫu mà ck vẫn đi với gái già gái xấu ấy.
Bạn tôi ck hơn 16t mà vẫn bị bỏ đi theo bạn gái cũ, mà nếu ở lứa tuổi ấy bằng tuổi thì trông khiếp cỡ nào ấy mà vẫn bỏ vợ trẻ để đi theo... đăng ký rồi, nghiêm túc luôn nhé, tôi nhìn ảnh bà già ấy còn già so với tuổi, khó hiểu ??
Thế thì xấu béo đã là cái gì mà phải mặc cảm.
Xấu thì ta gây dựng cái duyên, mà cái duyên ởđây dc hỗ trợ bằng hai đứa con mợ và cả cộng đồng xung quanh. Đừng nghĩ đẹp mới đc yêu, cái đó rất nông cạn nông choèn, tôi đây rất tự tin về vẻ bề ngoài của mình nhưng tôi thường chỉ lấy cái đó trêu ngươi mấy kẻ ghen tị xấu tính chứ thâm tâm tôi nghĩ xấu đc yêu mới là chuẩn, bởi vậy là hai tính cách phù hợp để yêu quý trân trọng nhau, cái đó mới bền vững.
E có mấy lời khuyên cho mợChào các bác,
Đây là bài đầu tiên em đăng trên topic, mục đích được trải lòng, và cũng xin ý kiến tư vấn từ các bậc tiền bối trong cuộc sống hôn nhân gia đình.
VC em bằng tuổi, lấy nhau đã được 11 năm, có 2 bé. Thâm niên chơi thân, đến tuổi phải nghiêm túc lấy vợ chồng thì chọn nhau, vì quan điểm sống tương đồng, tính cách như " bản sao" của nhau (Là giống nhau, chứ không phải hòa hợp) Nhưng có lẽ không phải kiểu yêu đương thông thường, si mê hay say mê nhau mà đến, nên dễ nhạt? Vẫn đùa vui nhau chúng ta là tình đồng chí.
10 năm lấy nhau, cũng là 10 năm đồng cam cộng khổ, đi lên từ 2 bàn tay trắng đến giờ cũng gọi là có tí cơm ăn, áo mặc không phải hụt trước hụt sau. Trước đây, ngoài những lúc vui vẻ, thì cũng rất nhiều lần lục đục cãi vã như bao cặp vợ chồng khác. Nguyên nhân thì cả 2 phân tích rằng vì bằng tuổi, nên ko có sự tôn trọng nhất định với nhau, những bất mãn với nhau theo thời gian vẫn còn nguyên ở chỗ cũ, không ai cố gắng thay đổi hoặc sửa chữa để làm cho đối phương cảm thấy rằng mình được trân trọng.
Em là style kiểu tình cảm lãng mạn, chồng thì không thế. Từ ngày yêu nhau, chưa 1 lần dỗ dành, cứ tự khóc, tự nín, làm đau và tự dỗ dành. Chồng em thì là người sống trọng gia đình, có trách nhiệm, cũng tình cảm chỉ là không thể hiện bằng lời nói bao giờ. Hoặc anh ấy không yêu em đủ để muốn dỗ dành em.
Bọn em có 1 bé được 8 tuổi, thì covid đến. 2vc làm công việc tự do liên quan đến TQ nhiều, nên đùng cái bị đóng băng công việc. Suy đi nghĩ lại, em thấy mình nên sinh 1 em bé nữa để gia đình thêm người, vợ chồng con cái thêm gắn bó. Đó cũng là việc em hứa sẽ làm từ lâu, nhưng vì hoàn cảnh, nên toàn thất hứa với chồng.
Điểm yếu lớn nhất của em, từ trước khi lấy chồng đó là XẤU GÁI (BÉO) sau khi lấy chồng sinh con, ở với một ông chồng thích ăn ngon, nên đâm ra lại càng ỉ i, bỏ bê việc làm đẹp của người phụ nữ. Đấy là lỗi lớn nhất, và cũng là việc khiến cho chồng không có cảm xúc với mình.
Chồng em là một người có đạo đức, nên dù bất mãn với hình thể của em, anh ấy cũng không có quan hệ ngoài luồng, chỉ tập trung gia đình. Ngoài điểm yếu duy nhất là lời nói khó nghe, tích cách nóng nẩy, dễ làm tổn thương sâu sắc (chứ tâm cực kỳ tốt) thì chẳng có gì để chê trách.
Sinh bé thứ 2 xong, anh ấy làm nghĩa vụ một người bố vượt ngoài mong đợi của em. Chăm con, yêu con, quấn quýt... hơn hẳn thằng đầu bỏ bê cho em chăm. Nhưng cũng từ đấy quan hệ vợ chồng lại càng xuống cấp. Không biết tự bao giờ, người này làm đau người kia, vô tình hay cố ý. Nhưng để đến một thời điểm này cảm giác không còn muốn chia sẻ trong lòng mình nghĩ gì, người kia đang cảm thấy gì nữa. Đỉnh điểm lần đầu tiên sau 10 năm kết hôn, em đã bị ăn 1 cái tát cảnh cáo Em đoán khi người ta không còn tình cảm nữa, hoặc tình cảm đi xuống mức 0 thì việc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay cũng là việc dễ dàng xảy đến.
Từ đấy dù không nói ra, nhưng trong lòng có một hố sâu cực kỳ lớn, nhưng vì con em vẫn muốn chia sẻ thẳng thắn và cùng nhìn nhận mọi chuyện với chồng, như trước kia. Vì ngoài làm vợ chồng, bọn em còn là bạn tâm giao, chia sẻ tất cả các suy nghĩ với nhau, chuyện gì cũng có thể nói.
Sau một buổi hẹn chồng ra ngoài trò chuyện, cái em nhận được là "Anh không còn yêu em nữa" Nhưng khi em đề nghị chia tay, để anh có thể thoải mái với cuộc sống, và em cũng không muốn níu kéo hay rằng buộc gì với chồng khi không còn tình cảm với nhau nữa, thì chồng em không đồng ý. Anh ấy muốn giữ gia đình cho con. Anh ấy nói 2vc có thể làm bạn, em cứ có cuộc sống của em nếu muốn. Miễn là con cái có đủ bố và mẹ, anh ấy sẽ làm đầy đủ nghĩa vụ một người chồng.
Với em đây là một đả kích rất lớn, như kiểu đã bị đâm một phát xuyên tim, đau không thốt lên lời được. Nhưng khó trách lỗi là do mình, không cứu vãn, không thay đổi, giờ thì muộn, nhưng em cũng không biết tháng ngày sau này, đối diện với nhau thế nào, sống thế nào thì được. Rất mong được chia sẻ với mọi người.
Trách nhiệm và yêu con chả liên quan gì yêu vợ hay không. Yêu vợ thì đương nhiên yêu con, nhưng yêu con không đồng nghĩa yêu vợ. Vợ chồng theo thời gian em thấy phần lớn là hết tình cảm, còn lại là trách nhiệm nghĩa vụ và tình thân, sự quen thuộc. Đôi nào dung hòa và hợp nhau thì còn bảo có chút tình cảm , lúc đó may ra là vui vẻ cần nhau thương nhau. Còn lại hàng chục năm trôi qua, bao nhiêu cái xấu lòi ra , bao nhiêu cái chênh lệch không kê nổi cho bằng thì làm sao còn tình yêu nữa. Ai tốt lắm thì sống vì trách nhiệm . Được thế cũng đã quá tốt rồi ấy chứ.1 anh chồng có trách nhiệm, yêu con như thế mà lại bảo hết ty với vợ, nghe điêu². Khả năng tự ái, tổn thương lâu quá rồi, bị chai sạn. Mợ xuống nước, tỉ ti nịnh nọt xem. Đi tập tành lấy lại vóc dáng nữa. Đừng đánh mất gia đình, tội các con lắm.
CỤ nói quá chuẩn ạ.Trách nhiệm và yêu con chả liên quan gì yêu vợ hay không. Yêu vợ thì đương nhiên yêu con, nhưng yêu con không đồng nghĩa yêu vợ. Vợ chồng theo thời gian em thấy phần lớn là hết tình cảm, còn lại là trách nhiệm nghĩa vụ và tình thân, sự quen thuộc. Đôi nào dung hòa và hợp nhau thì còn bảo có chút tình cảm , lúc đó may ra là vui vẻ cần nhau thương nhau. Còn lại hàng chục năm trôi qua, bao nhiêu cái xấu lòi ra , bao nhiêu cái chênh lệch không kê nổi cho bằng thì làm sao còn tình yêu nữa. Ai tốt lắm thì sống vì trách nhiệm . Được thế cũng đã quá tốt rồi ấy chứ.
Theo em , cụ chủ chấp nhận số phận đi ạ, cuộc đời nó vậy. Bên cạnh đó cụ hãy bớt kỳ vọng ở chồng. Vợ chồng vì duyên số mà song hành với nhau , vì ràng buộc con cái tài sản mà phải gắn kết với nhau dù nhiều khi cũng chán lắm rồi. Còn lại trở về bản chất - họ vẫn là những người xa lạ , hết tình là hết tình, không phải do họ bạc bẽo mà hết tình cảm đâu ạ, cảm xúc không ép buộc được. Điều mợ chủ cần làm là chấp nhận thực tế ấy, mình khổ vì chồng hết yêu thì chồng cũng khổ gấp 10 khi phải sống với người mình không còn cảm xúc. Việc cần làm bây giờ là mợ hãy sống vì bản thân mình, có niềm vui của mình và không hy sinh quá đà. Chả có gì chán bằng sống với một người vợ mà cái gì họ cũng không dám, họ không có cá tính riêng, luẩn quẩn bên chồng như nợ chồng món nợ lớn, vui buồn phụ thuộc chồng. Thực sự là chán lắm ạ, chán đây không phải chán ghét mà là không có nổi hứng thú ấy ạ. Vì vậy nếu mợ đủ trẻ thì hãy học tập thêm 1 ngoại ngữ, cố gắng kiếm thêm chút tiền, có thêm đam mê gì đó , chăm sóc tổ ấm đẹp đẽ nên thơ, làm đẹp bản thân, có thêm bạn bè , tóm lại có mục tiêu nho nhỏ gì đó cho bản thân để bận rộn chút , chồng phải xếp thứ 2 sau bản thân mình. Vẫn hết lòng khi chồng cần giúp đỡ chia sẻ, nhưng không phụ thuộc cảm xúc. Sẽ có 2 tình huống khả năng xảy ra: Hoặc chồng sẽ tháy thế mà thấy vợ hấp dẫn hơn và quay ra quan tâm yêu thương hơn. Hoặc chồng vãn thế - nhưng mợ thì đã đạt cảnh giới khác của tinh thần rồi, sẽ không buồn nữa. Chồng vợ - cuối cùng có thể chỉ cần như người thân - thế là đủ ạ.