- Biển số
- OF-821891
- Ngày cấp bằng
- 2/11/22
- Số km
- 16,609
- Động cơ
- 330,519 Mã lực
- Tuổi
- 32
- Nơi ở
- Hoàng Mai, HN
E chém gió đấyMợ chuẩn
E chém gió đấyMợ chuẩn
Chém chuẩn trúng chỗ hiểmE chém gió đấy
Hello mợ, cho e hỏi tò mò chút, chồng mợ nó nói như thế nào để mà mợ biết sai mà sửa thế.Mợ có chắc là vì mợ béo nên chồng mợ chán ko ạ? Vì như chia sẻ mợ đã béo trước khi cưới rồi nên đấy ko hẳn là lý do. Vì sống với nhau lâu thì xấu đẹp béo gầy rồi cũng quen thuộc hết.
Mợ chia sẻ thêm về tính cách của mợ và cách mợ cư xử với chồng, giải quyết xung đột trong hôn nhân đi ạ. Từ đấy mới có hướng giải quyết được.
Nói thêm vì hôn nhân em cũng có giai đoạn (khoảng nửa năm) trục trặc sau khi sinh em bé, gần giống kiểu của mợ bây giờ, chồng em cũng chán em và muốn ly hôn. Nhưng lý do ko phải vì ngoại hình xuống cấp, mà hoàn toàn vì cách cư xử của em. Sau vụ đó em sửa lại tính của mình và dần dần lấy lại được hạnh phúc như xưa.
Nếu từ xưa vẫn béo thì đó cũng ko hẳn là vấn đề, vd như em, ck e thật tâm thích em béo. Giờ e gầy đi chút so với ngày xưa nên bị ck chêEm thấy cccm nhắc đến vấn đề hình thức, cụ thể là béo của mợ chủ hơi nhiều mà thực tế e nghĩ chồng mợ chủ quan tâm nhất là mợ ấy nóng tính, nói lời tổn thương (điều đó có diễn ra trong cả 10 năm hôn nhân ko???) + việc trì hoãn sinh thêm 1 đứa con theo lời mợ kể.
Em nghĩ chồng mợ là 1 người nghiêm túc, thẳng thắn và thích sự đơn giản. Và khi thất hứa + tổn thương 1 người như vậy thì sự chán chường vs họ là đương nhiên.
Em cũng đang trải qua giai đoạn này, thú thực là chán, chán chả buồn nói...dần thành cam chịu và em ít nói chuyện vs vợ hơn, ngược lại thì vợ càm ràm nhiều hơn.Mợ có chắc là vì mợ béo nên chồng mợ chán ko ạ? Vì như chia sẻ mợ đã béo trước khi cưới rồi nên đấy ko hẳn là lý do. Vì sống với nhau lâu thì xấu đẹp béo gầy rồi cũng quen thuộc hết.
Mợ chia sẻ thêm về tính cách của mợ và cách mợ cư xử với chồng, giải quyết xung đột trong hôn nhân đi ạ. Từ đấy mới có hướng giải quyết được.
Nói thêm vì hôn nhân em cũng có giai đoạn (khoảng nửa năm) trục trặc sau khi sinh em bé, gần giống kiểu của mợ bây giờ, chồng em cũng chán em và muốn ly hôn. Nhưng lý do ko phải vì ngoại hình xuống cấp, mà hoàn toàn vì cách cư xử của em. Sau vụ đó em sửa lại tính của mình và dần dần lấy lại được hạnh phúc như xưa.
Em nghĩ có thể do mợ ấy thiếu tiết chế (nóng tính như mợ chủ nói), nhất lại vc bằng tuổi, nhiều bạn bè chung. Em còn làm chung vs vợ gần chục năm vs vợ đây, sau phải té gấp, đỡ gặp phải điều mình thấy ko hài lòng.Nếu từ xưa vẫn béo thì đó cũng ko hẳn là vấn đề, vd như em, ck e thật tâm thích em béo. Giờ e gầy đi chút so với ngày xưa nên bị ck chê
Khoản làm chung thì e nghĩ ko nên ạ. Càng làm chung càng dễ va chạm, mâu thuẫn, rồi nhìn nhau nhiều quá thêm mệt ra. Ơ nhưng mà nhà nào tự tin làm chung hợp cứ triển, em ko ý kiến gì.Em nghĩ có thể do mợ ấy thiếu tiết chế (nóng tính như mợ chủ nói), nhất lại vc bằng tuổi, nhiều bạn bè chung. Em còn làm chung vs vợ gần chục năm vs vợ đây, sau phải té gấp, đỡ gặp phải điều mình thấy ko hài lòng.
Có vợ mà mồm miệng đi chơi xa quá nhiều lúc cũng chán thật mợ ạ.
Nói chung là, nên tránhKhoản làm chung thì e nghĩ ko nên ạ. Càng làm chung càng dễ va chạm, mâu thuẫn, rồi nhìn nhau nhiều quá thêm mệt ra. Ơ nhưng mà nhà nào tự tin làm chung hợp cứ triển, em ko ý kiến gì.
10 băm rồi thì e nghĩ yêu hay o yêu chỉ do vde về tính cách. Mà ô kia nói ko yêu chắc bất mãn lắm đấy.Chào các bác,
Đây là bài đầu tiên em đăng trên topic, mục đích được trải lòng, và cũng xin ý kiến tư vấn từ các bậc tiền bối trong cuộc sống hôn nhân gia đình.
VC em bằng tuổi, lấy nhau đã được 11 năm, có 2 bé. Thâm niên chơi thân, đến tuổi phải nghiêm túc lấy vợ chồng thì chọn nhau, vì quan điểm sống tương đồng, tính cách như " bản sao" của nhau (Là giống nhau, chứ không phải hòa hợp) Nhưng có lẽ không phải kiểu yêu đương thông thường, si mê hay say mê nhau mà đến, nên dễ nhạt? Vẫn đùa vui nhau chúng ta là tình đồng chí.
10 năm lấy nhau, cũng là 10 năm đồng cam cộng khổ, đi lên từ 2 bàn tay trắng đến giờ cũng gọi là có tí cơm ăn, áo mặc không phải hụt trước hụt sau. Trước đây, ngoài những lúc vui vẻ, thì cũng rất nhiều lần lục đục cãi vã như bao cặp vợ chồng khác. Nguyên nhân thì cả 2 phân tích rằng vì bằng tuổi, nên ko có sự tôn trọng nhất định với nhau, những bất mãn với nhau theo thời gian vẫn còn nguyên ở chỗ cũ, không ai cố gắng thay đổi hoặc sửa chữa để làm cho đối phương cảm thấy rằng mình được trân trọng.
Em là style kiểu tình cảm lãng mạn, chồng thì không thế. Từ ngày yêu nhau, chưa 1 lần dỗ dành, cứ tự khóc, tự nín, làm đau và tự dỗ dành. Chồng em thì là người sống trọng gia đình, có trách nhiệm, cũng tình cảm chỉ là không thể hiện bằng lời nói bao giờ. Hoặc anh ấy không yêu em đủ để muốn dỗ dành em.
Bọn em có 1 bé được 8 tuổi, thì covid đến. 2vc làm công việc tự do liên quan đến TQ nhiều, nên đùng cái bị đóng băng công việc. Suy đi nghĩ lại, em thấy mình nên sinh 1 em bé nữa để gia đình thêm người, vợ chồng con cái thêm gắn bó. Đó cũng là việc em hứa sẽ làm từ lâu, nhưng vì hoàn cảnh, nên toàn thất hứa với chồng.
Điểm yếu lớn nhất của em, từ trước khi lấy chồng đó là XẤU GÁI (BÉO) sau khi lấy chồng sinh con, ở với một ông chồng thích ăn ngon, nên đâm ra lại càng ỉ i, bỏ bê việc làm đẹp của người phụ nữ. Đấy là lỗi lớn nhất, và cũng là việc khiến cho chồng không có cảm xúc với mình.
Chồng em là một người có đạo đức, nên dù bất mãn với hình thể của em, anh ấy cũng không có quan hệ ngoài luồng, chỉ tập trung gia đình. Ngoài điểm yếu duy nhất là lời nói khó nghe, tích cách nóng nẩy, dễ làm tổn thương sâu sắc (chứ tâm cực kỳ tốt) thì chẳng có gì để chê trách.
Sinh bé thứ 2 xong, anh ấy làm nghĩa vụ một người bố vượt ngoài mong đợi của em. Chăm con, yêu con, quấn quýt... hơn hẳn thằng đầu bỏ bê cho em chăm. Nhưng cũng từ đấy quan hệ vợ chồng lại càng xuống cấp. Không biết tự bao giờ, người này làm đau người kia, vô tình hay cố ý. Nhưng để đến một thời điểm này cảm giác không còn muốn chia sẻ trong lòng mình nghĩ gì, người kia đang cảm thấy gì nữa. Đỉnh điểm lần đầu tiên sau 10 năm kết hôn, em đã bị ăn 1 cái tát cảnh cáo Em đoán khi người ta không còn tình cảm nữa, hoặc tình cảm đi xuống mức 0 thì việc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay cũng là việc dễ dàng xảy đến.
Từ đấy dù không nói ra, nhưng trong lòng có một hố sâu cực kỳ lớn, nhưng vì con em vẫn muốn chia sẻ thẳng thắn và cùng nhìn nhận mọi chuyện với chồng, như trước kia. Vì ngoài làm vợ chồng, bọn em còn là bạn tâm giao, chia sẻ tất cả các suy nghĩ với nhau, chuyện gì cũng có thể nói.
Sau một buổi hẹn chồng ra ngoài trò chuyện, cái em nhận được là "Anh không còn yêu em nữa" Nhưng khi em đề nghị chia tay, để anh có thể thoải mái với cuộc sống, và em cũng không muốn níu kéo hay rằng buộc gì với chồng khi không còn tình cảm với nhau nữa, thì chồng em không đồng ý. Anh ấy muốn giữ gia đình cho con. Anh ấy nói 2vc có thể làm bạn, em cứ có cuộc sống của em nếu muốn. Miễn là con cái có đủ bố và mẹ, anh ấy sẽ làm đầy đủ nghĩa vụ một người chồng.
Với em đây là một đả kích rất lớn, như kiểu đã bị đâm một phát xuyên tim, đau không thốt lên lời được. Nhưng khó trách lỗi là do mình, không cứu vãn, không thay đổi, giờ thì muộn, nhưng em cũng không biết tháng ngày sau này, đối diện với nhau thế nào, sống thế nào thì được. Rất mong được chia sẻ với mọi người.
Theo cháu hiểu các mod check địa chỉ IP là ra, cụ đổi địa chỉ IP chắc xác xuất bị tóm đuôi thấp hơn.Em hỏi tí. Giờ em lập nick mới chia sẻ. Mấy ô Mod có biết ai trùng ai k nhỉ
Đáng lẽ thâm niên chơi thân, bằng tuổi nhau, thì đầu tiên phải là tôn trọng nhau trước cả yêu chứ?Chào các bác,
Đây là bài đầu tiên em đăng trên topic, mục đích được trải lòng, và cũng xin ý kiến tư vấn từ các bậc tiền bối trong cuộc sống hôn nhân gia đình.
VC em bằng tuổi, lấy nhau đã được 11 năm, có 2 bé. Thâm niên chơi thân, đến tuổi phải nghiêm túc lấy vợ chồng thì chọn nhau, vì quan điểm sống tương đồng, tính cách như " bản sao" của nhau (Là giống nhau, chứ không phải hòa hợp) Nhưng có lẽ không phải kiểu yêu đương thông thường, si mê hay say mê nhau mà đến, nên dễ nhạt? Vẫn đùa vui nhau chúng ta là tình đồng chí.
10 năm lấy nhau, cũng là 10 năm đồng cam cộng khổ, đi lên từ 2 bàn tay trắng đến giờ cũng gọi là có tí cơm ăn, áo mặc không phải hụt trước hụt sau. Trước đây, ngoài những lúc vui vẻ, thì cũng rất nhiều lần lục đục cãi vã như bao cặp vợ chồng khác. Nguyên nhân thì cả 2 phân tích rằng vì bằng tuổi, nên ko có sự tôn trọng nhất định với nhau, những bất mãn với nhau theo thời gian vẫn còn nguyên ở chỗ cũ, không ai cố gắng thay đổi hoặc sửa chữa để làm cho đối phương cảm thấy rằng mình được trân trọng.
Em là style kiểu tình cảm lãng mạn, chồng thì không thế. Từ ngày yêu nhau, chưa 1 lần dỗ dành, cứ tự khóc, tự nín, làm đau và tự dỗ dành. Chồng em thì là người sống trọng gia đình, có trách nhiệm, cũng tình cảm chỉ là không thể hiện bằng lời nói bao giờ. Hoặc anh ấy không yêu em đủ để muốn dỗ dành em.
Bọn em có 1 bé được 8 tuổi, thì covid đến. 2vc làm công việc tự do liên quan đến TQ nhiều, nên đùng cái bị đóng băng công việc. Suy đi nghĩ lại, em thấy mình nên sinh 1 em bé nữa để gia đình thêm người, vợ chồng con cái thêm gắn bó. Đó cũng là việc em hứa sẽ làm từ lâu, nhưng vì hoàn cảnh, nên toàn thất hứa với chồng.
Điểm yếu lớn nhất của em, từ trước khi lấy chồng đó là XẤU GÁI (BÉO) sau khi lấy chồng sinh con, ở với một ông chồng thích ăn ngon, nên đâm ra lại càng ỉ i, bỏ bê việc làm đẹp của người phụ nữ. Đấy là lỗi lớn nhất, và cũng là việc khiến cho chồng không có cảm xúc với mình.
Chồng em là một người có đạo đức, nên dù bất mãn với hình thể của em, anh ấy cũng không có quan hệ ngoài luồng, chỉ tập trung gia đình. Ngoài điểm yếu duy nhất là lời nói khó nghe, tích cách nóng nẩy, dễ làm tổn thương sâu sắc (chứ tâm cực kỳ tốt) thì chẳng có gì để chê trách.
Sinh bé thứ 2 xong, anh ấy làm nghĩa vụ một người bố vượt ngoài mong đợi của em. Chăm con, yêu con, quấn quýt... hơn hẳn thằng đầu bỏ bê cho em chăm. Nhưng cũng từ đấy quan hệ vợ chồng lại càng xuống cấp. Không biết tự bao giờ, người này làm đau người kia, vô tình hay cố ý. Nhưng để đến một thời điểm này cảm giác không còn muốn chia sẻ trong lòng mình nghĩ gì, người kia đang cảm thấy gì nữa. Đỉnh điểm lần đầu tiên sau 10 năm kết hôn, em đã bị ăn 1 cái tát cảnh cáo Em đoán khi người ta không còn tình cảm nữa, hoặc tình cảm đi xuống mức 0 thì việc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay cũng là việc dễ dàng xảy đến.
Từ đấy dù không nói ra, nhưng trong lòng có một hố sâu cực kỳ lớn, nhưng vì con em vẫn muốn chia sẻ thẳng thắn và cùng nhìn nhận mọi chuyện với chồng, như trước kia. Vì ngoài làm vợ chồng, bọn em còn là bạn tâm giao, chia sẻ tất cả các suy nghĩ với nhau, chuyện gì cũng có thể nói.
Sau một buổi hẹn chồng ra ngoài trò chuyện, cái em nhận được là "Anh không còn yêu em nữa" Nhưng khi em đề nghị chia tay, để anh có thể thoải mái với cuộc sống, và em cũng không muốn níu kéo hay rằng buộc gì với chồng khi không còn tình cảm với nhau nữa, thì chồng em không đồng ý. Anh ấy muốn giữ gia đình cho con. Anh ấy nói 2vc có thể làm bạn, em cứ có cuộc sống của em nếu muốn. Miễn là con cái có đủ bố và mẹ, anh ấy sẽ làm đầy đủ nghĩa vụ một người chồng.
Với em đây là một đả kích rất lớn, như kiểu đã bị đâm một phát xuyên tim, đau không thốt lên lời được. Nhưng khó trách lỗi là do mình, không cứu vãn, không thay đổi, giờ thì muộn, nhưng em cũng không biết tháng ngày sau này, đối diện với nhau thế nào, sống thế nào thì được. Rất mong được chia sẻ với mọi người.
Chuẩn cụ. Chuyện bao giờ phải nghe 2 tai mới phán được. Nghe 1 chiều thì chủ quan bao giờ chả đúng chả hay. Mợ chủ có thằng chồng tốt éo biết giữ thì chịu chứ khóc lóc làm gì. Kiểm điểm lại bản thân, chia sẻ với chồng tự hiểu chồng hết yêu vì cái gì."Đàn ông nông cạn bể khơi,
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu."
Phụ nữ thường cho mình là sâu sắc nhưng thực ra chán bỏ mie, cái gì cũng chỉ nhìn thấy hiện tượng mà ko chịu ngẫm xem nguyên nhân đằng sau thực sự là gì.
Trước tôi tưởng đa phần ly hôn lỗi là do đàn ông: 1 vì ngoại tình, 2 là vì lỗi kinh tế.
Nhưng hoá ra cg có 1 số lượng lớn những người đàn ông đàng hoàng, trách nhiệm, kiếm đc tiền lo cho cả gia đình, nội ngoại chu toàn, ko rượu chè, gái gú, oánh vợ, chửi con ...vẫn ly dị vợ.
Vì họ đã quá bất lực và thất vọng với vợ trong ăn ở, đối nhân xử thế.
Với bạn chủ thớt tôi chỉ có 1 lời khuyên :" xuống nước, chấp nhận chồng mình là chủ gia đình"
Em nghĩ khi đưa câu chuyện lên đây, chính chủ không cần mọi người phán xét ai đúng ai sai mà là cần những góc nhìn đa dạng, khách quan từ bên ngoài. Hơn nữa, nhiều khi chuyện nhà khó tâm sự bạn bè, ng thân, vậy mò đến 1 nơi toàn người lạ để trò chuyện cũng ổn chứ cụ, chúng ta coi như có câu chuyện điển hình để phân tích, bày tỏ quan điểm.Chuẩn cụ. Chuyện bao giờ phải nghe 2 tai mới phán được. Nghe 1 chiều thì chủ quan bao giờ chả đúng chả hay. Mợ chủ có thằng chồng tốt éo biết giữ thì chịu chứ khóc lóc làm gì. Kiểm điểm lại bản thân, chia sẻ với chồng tự hiểu chồng hết yêu vì cái gì.
Cụ có thể nói chi tiết hơn những gì từ phía vợ khiến cụ chán dần ko ạ. Ví dụ mồm đi chơi xa làm chồng hay mất mặt, hay tính tình nóng nảy khiến nhà cửa ầm ĩ... Cụ có góp ý thẳng thắn với vợ không ạ.Em cũng đang trải qua giai đoạn này, thú thực là chán, chán chả buồn nói...dần thành cam chịu và em ít nói chuyện vs vợ hơn, ngược lại thì vợ càm ràm nhiều hơn.
Nói chung là...kệ.
Bỏ đi thì em xinÔng chồng cũng đến hay. Ko yêu thì bỏ đi
Đàn bà cần tình yêu, đàn ông cần tôn trọng.Chào các bác,
Đây là bài đầu tiên em đăng trên topic, mục đích được trải lòng, và cũng xin ý kiến tư vấn từ các bậc tiền bối trong cuộc sống hôn nhân gia đình.
VC em bằng tuổi, lấy nhau đã được 11 năm, có 2 bé. Thâm niên chơi thân, đến tuổi phải nghiêm túc lấy vợ chồng thì chọn nhau, vì quan điểm sống tương đồng, tính cách như " bản sao" của nhau (Là giống nhau, chứ không phải hòa hợp) Nhưng có lẽ không phải kiểu yêu đương thông thường, si mê hay say mê nhau mà đến, nên dễ nhạt? Vẫn đùa vui nhau chúng ta là tình đồng chí.
10 năm lấy nhau, cũng là 10 năm đồng cam cộng khổ, đi lên từ 2 bàn tay trắng đến giờ cũng gọi là có tí cơm ăn, áo mặc không phải hụt trước hụt sau. Trước đây, ngoài những lúc vui vẻ, thì cũng rất nhiều lần lục đục cãi vã như bao cặp vợ chồng khác. Nguyên nhân thì cả 2 phân tích rằng vì bằng tuổi, nên ko có sự tôn trọng nhất định với nhau, những bất mãn với nhau theo thời gian vẫn còn nguyên ở chỗ cũ, không ai cố gắng thay đổi hoặc sửa chữa để làm cho đối phương cảm thấy rằng mình được trân trọng.
Em là style kiểu tình cảm lãng mạn, chồng thì không thế. Từ ngày yêu nhau, chưa 1 lần dỗ dành, cứ tự khóc, tự nín, làm đau và tự dỗ dành. Chồng em thì là người sống trọng gia đình, có trách nhiệm, cũng tình cảm chỉ là không thể hiện bằng lời nói bao giờ. Hoặc anh ấy không yêu em đủ để muốn dỗ dành em.
Bọn em có 1 bé được 8 tuổi, thì covid đến. 2vc làm công việc tự do liên quan đến TQ nhiều, nên đùng cái bị đóng băng công việc. Suy đi nghĩ lại, em thấy mình nên sinh 1 em bé nữa để gia đình thêm người, vợ chồng con cái thêm gắn bó. Đó cũng là việc em hứa sẽ làm từ lâu, nhưng vì hoàn cảnh, nên toàn thất hứa với chồng.
Điểm yếu lớn nhất của em, từ trước khi lấy chồng đó là XẤU GÁI (BÉO) sau khi lấy chồng sinh con, ở với một ông chồng thích ăn ngon, nên đâm ra lại càng ỉ i, bỏ bê việc làm đẹp của người phụ nữ. Đấy là lỗi lớn nhất, và cũng là việc khiến cho chồng không có cảm xúc với mình.
Chồng em là một người có đạo đức, nên dù bất mãn với hình thể của em, anh ấy cũng không có quan hệ ngoài luồng, chỉ tập trung gia đình. Ngoài điểm yếu duy nhất là lời nói khó nghe, tích cách nóng nẩy, dễ làm tổn thương sâu sắc (chứ tâm cực kỳ tốt) thì chẳng có gì để chê trách.
Sinh bé thứ 2 xong, anh ấy làm nghĩa vụ một người bố vượt ngoài mong đợi của em. Chăm con, yêu con, quấn quýt... hơn hẳn thằng đầu bỏ bê cho em chăm. Nhưng cũng từ đấy quan hệ vợ chồng lại càng xuống cấp. Không biết tự bao giờ, người này làm đau người kia, vô tình hay cố ý. Nhưng để đến một thời điểm này cảm giác không còn muốn chia sẻ trong lòng mình nghĩ gì, người kia đang cảm thấy gì nữa. Đỉnh điểm lần đầu tiên sau 10 năm kết hôn, em đã bị ăn 1 cái tát cảnh cáo Em đoán khi người ta không còn tình cảm nữa, hoặc tình cảm đi xuống mức 0 thì việc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay cũng là việc dễ dàng xảy đến.
Từ đấy dù không nói ra, nhưng trong lòng có một hố sâu cực kỳ lớn, nhưng vì con em vẫn muốn chia sẻ thẳng thắn và cùng nhìn nhận mọi chuyện với chồng, như trước kia. Vì ngoài làm vợ chồng, bọn em còn là bạn tâm giao, chia sẻ tất cả các suy nghĩ với nhau, chuyện gì cũng có thể nói.
Sau một buổi hẹn chồng ra ngoài trò chuyện, cái em nhận được là "Anh không còn yêu em nữa" Nhưng khi em đề nghị chia tay, để anh có thể thoải mái với cuộc sống, và em cũng không muốn níu kéo hay rằng buộc gì với chồng khi không còn tình cảm với nhau nữa, thì chồng em không đồng ý. Anh ấy muốn giữ gia đình cho con. Anh ấy nói 2vc có thể làm bạn, em cứ có cuộc sống của em nếu muốn. Miễn là con cái có đủ bố và mẹ, anh ấy sẽ làm đầy đủ nghĩa vụ một người chồng.
Với em đây là một đả kích rất lớn, như kiểu đã bị đâm một phát xuyên tim, đau không thốt lên lời được. Nhưng khó trách lỗi là do mình, không cứu vãn, không thay đổi, giờ thì muộn, nhưng em cũng không biết tháng ngày sau này, đối diện với nhau thế nào, sống thế nào thì được. Rất mong được chia sẻ với mọi người.