Chào các bác/các mợ!
Không ngờ câu chuyện của em đưa lên, viết trong 1 đêm mất ngủ lại được sự hưởng ứng của nhiều người đến vậy. Em rất cảm ơn và em đọc hết từng comment của từng cụ. Nhưng cũng cần có thời gian để nghiệm và ngấm từng lời nói, từng góp ý chân thành, em chuốc vodka cho các cụ rồi nhưng bị giới hạn nhiều quá, thành ra ko bấm hết được.
Vc em mâu thuẫn nhiều nhất là việc chăm sóc dạy dỗ con cái, việc dẫn đến cái tát kia cũng là do một lần không kiềm chế được của chồng em về việc em đã tham gia vào cách dạy dỗ con của anh ấy.
Từ đầu đến cuối, em hiểu rõ và hiểu tận cùng việc chồng em thốt lên câu nói cạn tình cảm trong khi người ấy hoàn toàn bình tĩnh, không bị kích động. Em hiểu hết, nhưng với em, em vẫn thấy đau.
Chắc trong đầu em xưa nay có một suy nghĩ vô cùng buồn cười, đơn giản. Đã là vợ chồng, anh hay em có thể giận nhau, có thể nói với nhau dăm ba câu ghét bỏ, khó chịu, nhưng đã sống chung 1 nhà, ở với nhau 24/7 thì chuyện gì khó chịu cũng nói cho rõ trong lòng cảm thấy gì, rồi thôi. Vì chúng ta vẫn sống với nhau, không bỏ nhau mà đi đâu được. Chúng ta còn con cái, còn gia đình, còn nhiều mối quan hệ lưu tâm. Trên hết, em yêu chồng mình. Với chồng em, em cũng bày tỏ, nếu không có chuyện lăng nhăng, trai gái thì chuyện gì mình cũng có thể ngồi lại với nhau mà nói chuyện được.
Chồng em có lần nói rằng "Điểm chết của em là đã thể hiện sự không tôn trọng anh ấy" , em đã vô tình làm thế với anh ấy. Em cũng là người không giữ được bình tĩnh, không giỏi điều chỉnh cảm xúc, nhưng em luôn cố gắng hạn chế gây tổn thương đến người ngay cạnh mình. Cuộc sống cũng có những việc, anh ấy đề ra vấn đề, nhưng cách xử lý không thỏa đáng với em, em cũng tự ý làm theo ý mình sau lưng anh ấy. Vì hơn ai hết, anh ấy cũng hiểu rõ, em và anh ấy đều là những ng quan trọng với nhau.
Em hiểu mình phải thay đổi, để cứu vãn mọi chuyện. Nhưng một phần đúng là tự ái, một phần vì mình cũng hết lòng sát cánh với chồng qua mọi khó khăn, chưa phàn nàn, chỉ động viên, không gây áp lực về kinh tế khi khó khăn. Và hơn hết, em hay bị ám ảnh bởi những câu nói chân thật nhưng đầy dao sắc của chồng. Nên nhiều lúc em buông xuôi, em cảm thấy mình bị tổn thương như thế này, nhưng chồng một câu an ủi cũng không bao giờ thốt lên, vậy có bất công với em không.
Vc em đã không còn xxx kể từ ngày xung đột leo thang, cũng phải đến 1 năm rồi. Vì không ai thích làm tình với 1 lợn nái cả