Copy bài trên Facebook về hầu cccm, bài dài và buồn.
Rob Draper:
Không giống như những người khác, tôi đã nán lại Old Trafford cho đến khi tiếng còi vãn cuộc cất lên.
Trên đường rời khỏi sân, một người đàn ông (tầm tuổi 50) lúc ấy đứng ở một ngả rẽ và hô lên, không có chủ đích hướng đến ai cả: "Hãy nhìn ten Hag kìa! Hãy xem ông ta đã mang gì đến đây!"
Phần đông mọi người đều lướt qua ông ấy, đầu cúi gằm. Họ tránh mặt nhau. Mọi người vội vã đến các trạm tàu. Họ chờ đợi chuyến tàu cuối cùng để về nhà. Lần đầu tiên, dưới góc nhìn của một kẻ quan sát đơn thuần hơn là một phóng viên, mọi thứ dần sáng tỏ với tôi.
Điều buồn cười là: đây có lẽ cũng là lần duy nhất mà tôi thấy họ thể hiện sự giận dữ (bên cạnh một vài tiếng boo) về màn trình diễn thật sự thất vọng vào ngày hôm nay: không chỉ là về cách United cán đích ở vị trí bét bảng A, mà còn là về cái cách mà họ thi đấu trong hiệp 2 nữa. Một hiệp đấu quyết định vận mệnh của họ ở châu Âu, và nó thật sự thất vọng.
Tôi ngồi rất gần góc khán đài đứng của Stretford End, nơi quy tụ những cá nhân cổ vũ nhiệt thành nhất. Sự thất vọng cô đặc trên đầu lưỡi tôi. Bầu không khí đặc quánh lại.
Sau 10 năm tràn ngập những thất vọng, đây là những gì mà chúng ta phải đối diện.
Như một con rắn không đầu, là sự thất vọng, sự não nề tràn trề ở tất cả mọi nơi. Thật khó để có thể đùn đẩy tất cả mọi thứ cho nhà Glazer khi trên lý thuyết, họ cũng sẽ trao trả phần lớn các hoạt động bóng đá vào năm tới.
Nhưng ngay cả khi thế, tôi thậm chí không thể nghe những câu hò, những bài ca về nhà Glazer từ những cổ động viên cuồng nhiệt (tín) khác, dù có thể rằng tôi đã bỏ lỡ họ. Chỉ có một vài tiếng boo mà thậm chí tôi còn không biết chúng đến từ đâu.
Các cầu thủ nán lại để trò chuyện với các đồng nghiệp của họ, những người đến từ Đức. Tôi cá là họ có lẽ cũng chẳng dám tiến vào góc đường hầm đấy (Stretford End).
Nhưng sự thật là: phần đông những người ngồi ở đấy đã rời đi từ lâu rồi. Chẳng hề có sự giận dữ nào hướng tới họ cả.
Tôi nghĩ rằng phần đông người xem cũng đã bỏ cuộc ở thời điểm này rồi. Bài viết này không phải là để chỉ trích những con người ấy.
Nếu không tính đến việc United chi hàng tấn và hàng tấn tiền trên TTCN mà không đem lại kết quả gì, thì đây là kết cục của một CLB bị khoét rỗng từ bên trong bởi những tay đầu tư tham lam, bị tước bỏ đi ý nghĩa và tinh thần vốn có của nó.
CLB này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bạn có thể chỉ ra rằng song song với việc rút rỗng nó, nhà Glazer cũng tự tay cắt đi mồi câu cơm của mình. Nhưng sự thật là: chính United cũng mang lại nguồn doanh thu rất lớn, trái ngược với sự thất bại của nó trên sân cỏ. Cái tên của nó (United) thật sự rất có sức nặng về mặt kinh tế, nhưng nó được vận hành tồi đến mức tính đến thời điểm hiện tại, chẳng còn là bao hy vọng về một tương lai tươi sáng cả.
Hãy nhớ lại, về việc chúng ta ăn mừng như thế nào khi về đích ở vị trí thứ 3 trong mùa giải trước và có cho mình một suất tham dự Champions League. Tất cả những nỗ lực đấy chỉ để kết thúc ở vị trí cuối cùng trong giai đoạn vòng bảng. Họ còn không thể lết vào được đến vòng 16 đội! Vậy, ý nghĩa của nó là gì?
Trở lại với người đàn ông giận dữ kia. Bản thân ten Hag cũng phải chịu trách nhiệm cho việc này. Ông ấy trông thật khác (tồi), nhưng dĩ nhiên, ai mà chẳng tồi ở Man Utd cơ chứ? Tất cả những bản hợp đồng mà ông ấy mong muốn: Antony, Mount, Onana- tất cả bọn họ, tính đến thời điểm hiện tại, đều tồi cả.
18 tháng trời, và đội bóng chẳng có một hình hài cụ thể nào. Không hề có niềm vui. Cũng chẳng có chút đột phá gì cả. Và họ thật sự kinh khủng. Niềm tin của người ta vào ten Hag đang cạn dần. Nếu United không thể cán mốc trong tốp 4 mùa này (mà thật ra cũng chẳng ai hỏi và cũng chẳng ai quan tâm), triều đại của Erik sẽ đến hồi kết. Ngay tại đây.
Hy vọng cuối cùng của CLB này là (Sir) Jim Ratcliffe. Chẳng ai chắc chắn ông ấy sẽ thành công hay thay đổi được bộ mặt của CLB này, nhưng nó chắc chắn không thể tệ hơn được. Và mặc dù cách mà ông ấy thể hiện ra khiến tôi liên tưởng đến sự ủng hộ cho một CLB trong khu vực hơn là một tình yêu cuồng si ( như Qatar í :3), ít ra ông ấy cũng biết ý nghĩa của United là gì.
Sự thăng tiến của Nice làm cho NHM MU thích thú. Tuy khó để có thể phủ nhận rằng những thành công mà họ (Ratcliffe& Brailsford) mang lại là thứ đáng để trông chờ (không ai ngây thơ đến thế cả), họ chắc chắn không thể tệ hơn thế này được.
"Một người sống mà không có lý tưởng là một người chết"
Điều này không chỉ đúng với các CLB bóng đá. Nó còn được áp dụng cho tất cả mọi thứ nữa. Điều đau lòng là: United tiếp tục tồn tại. Nó quá lớn để có thể tan rã, nhưng dần dần, United trở thành một trò hề của chính nó.
Những kẻ không phải là NHM United có thể hả hê cho chính sự sa sút của CLB này. Nhưng chính vì lẽ đó, tự nó cũng khiến bóng đá Anh trở nên tệ hơn. Man Utd là (chí ít là đã từng) kim chỉ Nam của bóng đá Anh.
Và nếu như nó có thể trở nên như thế này, thì bất kỳ CLB Anh nào cũng sẽ có một ngày trở nên như thế này cả.