Con nhóc nhà em ngang ngang tuổi con cụ chủ.
Nghe có vẻ lý thuyết nhưng thực tế em xác định và làm như thế này:
1. Tập trung dạy dỗ F1 vì nó là chị cả, nó ngoan thì em nó thường sẽ ngoan. Sau này mình có tuổi, khó chơi với trẻ con hơn thì nó sẽ thay mình làm bạn với em nó.
Em cũng thấy rằng mình bắt tay vào dạy dỗ nó lúc bé dễ dàng hơn rất nhiều khi nó đã lớn.
2. Đặt mình vào suy nghĩ của nó để làm một người bạn to xác của nó. Làm bạn với trẻ con, nhất là con gái, đa phần rất mệt. Mệt vì tâm lý của nó khác mình, mệt vì những câu chuyện không đầu không cuối của nó, mệt vì sở thích quá khác nhau... nhưng vẫn phải làm thôi. Khi nào gần hết kiên nhẫn em hay xem lại điều 1 vì chỉ khi mình là bạn nó, nó mới chịu tâm sự và nghe lời khuyên của mình.
3. Em không nhào nặn nó thành một hình mẫu theo ý thích của mình. Cháu có thể thoải mái thể hiện cá tính của nó, em chỉ là người luôn âm thầm đi bên nó để cảnh báo và hạn chế nó khi quá giới hạn. Tuy nhiên có những cái em không bao giờ thỏa hiệp, như nói trống không với người lớn chẳng hạn. Ngày xưa chỉ một chữ "ạ" mà mất hơn năm trời mới uốn nắn được nó đấy ạ.
4. Không ép nó học quá sức. Nó không cần thiết phải làm hết bài nhưng em vẫn phải tích cực "thả thính". Chẳng hạn nó lúc nào cũng mơ ước được đi du lịch nuớc ngoài (trong nuớc xó xỉnh nào nó cũng đi gần hết rồi ạ), em bảo:"Con không nói tốt tiếng Anh thì khi sang nuớc ngoài, làm sao con nói chuyện được với người ta? Hỏi đường còn không biết nói thế nào thì có khi còn chẳng dám ra khỏi khách sạn". Em kể chuyện ngày xưa em đi công tác nuớc ngoài, có những cô chú cùng đoàn không bao giờ dám đi đâu (tất nhiên là có thêm mắm thêm muối tý chút). Và em cũng xác định thật là sẽ không đi nuớc ngoài khi nó chưa giỏi tiếng Anh để tạo động lực cho nó. Thế là bây giờ nó học tiếng Anh rất chăm chỉ và nghiêm túc dù trước đây nó đã từng bảo không bao giờ thích.
5. Tạo tính tự lập cho nó. Những việc nó làm được em không bao giờ làm thay. Ví dụ khi đi du lịch, nó phải biết tự sắp xếp quần áo khi đi cùng bố, khi đến nơi phải tự vào liên hệ phòng khách sạn, tự chọn phòng và quyết định. Vào quán ăn phải tự hỏi người ta các món ăn, tự thanh toán v.v... Tóm lại là phải lo cho mình và cho cả bố. Nên giờ đi với nó sướng lắm, nhiều khi ở một nơi xa lắc xa lơ thấy nó ngồi tỷ tê như người nhà với các má các cô, thấy vui lắm ạ.
6. Rèn cho nó tính tiết kiệm. Em không bao giờ mua quà cho nó mà không nhân một dịp nào đó hoặc một lý do nào đó. Hồi bé nó đòi không được là giãy đành đạch như đỉa phải vôi suốt quãng đường từ cửa hàng về đến nhà. Còn giờ em cứ định mua cho nó cái gì đắt đắt một chút là nó không đồng ý vì sợ... tốn tiền của bố.
7. Từ bé đến lớn, em chỉ đánh nó 1, 2 lần gì đó. Mà đánh vào mông thôi ạ.
8. Lúc nào em cũng phải yêu nó.
Vài ý kiến chia sẻ với các cụ.