Cảm ơn các cụ đã động viên e, e cũng là người rất ham học hỏi, nhờ hồi học lái xe, bài lùi chữ chi kém nêm ô thầy chửi cho thối mặt, đội e 9 đực rựa thì e toàn ở lại sau cùng học hỏi thêm, hihi, đến khi sát hạch 9 ô chả ô nào full lý thuyết, thực hành như e: 30-100, các a ý bất ngờ vãi, e thì ít tuổi nhất đội, mà cả lớp 18 mạng cũng chả ô nào đc, ngày hôm đó e rất vui, âu cũng nhờ 1 phần may man các cụ ạ, lấy bang ai nấy chia tay, mỗi người 1 đg, bài học đầu đời nên e cũng có nhiều kỷ niệm với may a do. Cuộc sống thuc tế thật khác xa, luôn luôn đấu tranh để sinh tồn, mấy tháng ở nhà k có việc e buồn lắm, ăn ngủ ngủ ăn, lúc học e k ý thức đc điều đó nên lúc này e rất tuyêt vọng, e k biet như thế nào nữa, đôi khi e định buông xuôi, nhưng rồi hi vọng lại le lói trong e, mà cũng k phải k xin việc đc, lái xe rất dễ tìm việc, bằng e mang ra taxi nó nhận ngay, khổ nỗi làm chỗ nao cũng bắt cọc tiền, chỗ thì 2-3 tr, day la phu việc, taxi thi 7-8 củ, cơ mà e có tiền đâu, gd làm nông, mấy tấn thóc lận, bó tay thôi, k có tiền ng ta đòi hồ sơ lái xe bản gốc, vậy thì e chịu rồi. Đợt này mà làm việc ở mỏ đc chắc thế nào cũng mất tiền, thôi thì cố gắng vay chạy vậy, nguoi ta nói "có thả mới có thu", bản thân e thi k tiếc mấy triệu bạc đâu, nhưng đây là vì gd, mấy triệu bạc trên phố chẳng đáng là bao nhung với ô bà già e là nông dân thì đổ mồ hôi sôi nc măt với có đc, nghĩ vậy nên e cứ ở nhà chờ việc, mong chờ may mắn min cười với m, rằng ai tốt bụng cho e đi phụ free cũng đc, cuộc đời k như e nghĩ, xh luôn có xu hướng chạy theo đồng tiền mà, chẳng ai cho k ai cái gì ngoại trừ bme m, đó là 1 điểm yếu của e: tiền, nhưng giờ chắc cũng có chút hi vọng, ở nhà e ngày càng thu mình các cụ ạ, k mún nói chuyện tiếp xúc với ai nữa, cứ đà này e xuống dốc quá, e phải thay đổi thôi, e sẽ đi, sẽ tìm lối thoát - bài viết đc chia sẻ bởi 1 người lái xe yêu nghề, hi