Cám ơn cụ, lời của cụ không phải là không đúng, nhưng mà cái cảm giác cảnh đời ngơ ngác nó đã đến với em cả năm nay rồi. Tinh thần là quan trọng cụ ạ. Từ lúc lấy nhau, vài lần chồng em đi công tác lâu lâu, một mình chiến đấu với 2 con nhỏ, cực vất vả nhưng trong lòng lúc nào cũng phơi phới vì luôn cảm giác có người đồng hành. Tới khi biết chồng ngoại tình, nằm lù lù bên cạnh mà như thấy là thèng chồng nhà ai. Cũng nhiều người khuyên như cụ rồi, rằng nó tốt với con, thậm chi với nhà vợ có thể gọi là tận tụy như con đẻ thì cứ giữ lấy, ý là vẫn có ích. Nhưng mà nói thế thôi, đời còn dài trước mắt, có ai sống hộ mình được đâu.Đàn ông nó có giai đoạn ý mà. Thím cứ bỏ qua đi, tôi thật đấy. Bỏ chồng thì cũng chẳng làm cho cuộc sống của thím tốt hơn được đâu, mà cái không tốt thì có thể nhìn thấy rõ. Bi giờ chưa bỏ thì thím hang máu vậy thôi, lúc ra tòa hoặc bỏ xong rồi mới cảm nhận rõ hơn cảnh đời ngơ ngác. Khổ nhất là các con mình, thiếu cả vật chất, thiếu cả tinh thần. Nếu thằng chồng thím ko quá tệ về các mặt còn lại của cuộc sống, mà chỉ có cái tội ngoại tình thôi thì vẫn chữa được. Trừ phi ngượic lại, tức là thím cũng là người có cái gì đó tệ quá mà hắn cũng ko thể yêu nổi, thì hắn sẽ ngoại tình đến lúc bỏ nhau thì hơn. Còn nếu hắn vẫn biết quay về xin lỗi thì chứng tỏ là hắn vẫn còn yêu thím và yêu con. Thím cứ cấm vận một thời gian là hắn nghĩ ra vấn đề và sẽ tự triệt noc thôi mà. Chúc thím hạnh phúc.