Mỗi nhà mỗi cảnh mợ nhỉ.
Chồng em không ngoại tình, có chăng cũng chỉ bóc bánh trả tiền. Thôi, cái đấy em nhịn, coi như không biết.
Chồng em chỉ chửi vợ, chỉ gia trưởng, chỉ coi thường nhà vợ... mà thủ đoạn thì vô cùng. Tóm lại nếu em chỉ đi làm muộn, về sớm, cả năm cả đời không mua sắm, không bạn bè, không làm thêm giờ, không son phấn, chồng bảo gì nghe nấy, hầu đủ nhu cầu vật chất lẫn tinh thần đúng chồng chúa vợ tôi thì bảo đảm cuộc sống hạnh phúc, gia đình vui vẻ. Không làm được thế thì lãnh đủ, nhẹ là chửi, hơn thì lôi bố mẹ em ra nói, dạy con nói xéo vợ, rồi dọa đánh, đánh vợ... đủ kiểu cả.
Tối hôm qua em chạy xe ra ngoài, ngồi thẫn thờ mãi, không hiểu cuộc đời em nhỡ bước chân nào để bây giờ thành mớ bòng bong như này. Bỏ thì dễ với mình, nhưng hai con làm thế nào, em chỉ đủ lực nuôi một bé, đem cả hai đi thì con khổ, mà cũng không thỏa thuận được việc này. Chia tách hai con không nỡ chút nào, đi về nhà nhìn hai con mà rối như tơ