- Biển số
- OF-160636
- Ngày cấp bằng
- 13/10/12
- Số km
- 8,525
- Động cơ
- 436,681 Mã lực
TẠI SAO EM KHÔNG HIỂU?
- Sáng tác: Vi Thức
- Gửi: Bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19. Nếu bài thơ này đến được với em thì hãy đọc mà hiểu.
***
Em nghĩ gì trong bệnh viện tối nay
Có day dứt sau lỗi lầm đã mắc,
Tại sao em lại ác như bọn giặc?
Đem buồn đau gieo rắc Tổ quốc mình.
Khi bao người không quản ngại hi sinh
Bạc cả tóc gồng mình lên chống dịch
Thì em lại thản nhiên đi du lịch
Mang bệnh về truyền nhiễm khắp quê hương.
Đất nước mình đã quá đủ đau thương
Đang tiến xa trên chính trường quốc tế.
Bởi vì đâu mà nay em làm thế
Phá tan hoang công sức của mọi người?
Trong viện giờ em có biết...Nhung ơi.
Bao người dân đang rối bời, lo lắng
Cả Thủ đô suốt đêm qua thức trắng
Dịch còn chưa kịp lắng bỗng lan tràn.
Đất nước mình vẫn còn lắm gian nan
Giờ lại thêm cả trăm ngàn thử thách
Tại em sống mà bỏ quên nhân cách
Quên tình yêu Tổ quốc với con người.
Những ngày qua em có thấy...Nhung ơi
Dịch bệnh đến cả đất trời chao đảo
Nhờ Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo
Tưởng dịch tan mà nào có ai ngờ...
Em có thương y bác sĩ đến giờ
Đang mệt mỏi, bơ phờ trong bệnh viện,
Hoặc kiệt sức trong những phòng thí nghiệm
Quyết tâm tìm kiếm thuốc chữa cho dân?
Em có thương anh bộ đội bao lần
Còn phải ngủ ở ngoài rừng, ngoài bãi
Để nhường chỗ cho dân trong doanh trại
Rồi oằn mình ngăn dịch bệnh lây lan?
Em có thương người chiến sĩ công an
Những ngày qua chịu dãi dầu mưa nắng?
Vì cuộc chiến buộc dân ta phải thắng
Dẫu bệnh kia nguy hiểm đến thế nào.
Em có thương dân tộc với đồng bào
Thương quê hương và gia đình em nữa?
Sao em mắc lỗi lầm không thể sửa
Để bây giờ ai thông cảm giùm em?
Cũng bởi vì em ích kỉ, nhỏ nhen
Khiến cả nước thêm một phen vất vả
Nhưng Việt Nam không bao giờ gục ngã
Dẫu phải làm tất cả lại cùng nhau.
Mong mọi người bình tĩnh, chớ lo âu.
Hãy đoàn kết và tin vào Chính phủ
Rồi ta sẽ vượt qua ngàn sóng gió
Bằng quyết tâm và nghị lực phi thường.
- Sáng tác: Vi Thức
- Gửi: Bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19. Nếu bài thơ này đến được với em thì hãy đọc mà hiểu.
***
Em nghĩ gì trong bệnh viện tối nay
Có day dứt sau lỗi lầm đã mắc,
Tại sao em lại ác như bọn giặc?
Đem buồn đau gieo rắc Tổ quốc mình.
Khi bao người không quản ngại hi sinh
Bạc cả tóc gồng mình lên chống dịch
Thì em lại thản nhiên đi du lịch
Mang bệnh về truyền nhiễm khắp quê hương.
Đất nước mình đã quá đủ đau thương
Đang tiến xa trên chính trường quốc tế.
Bởi vì đâu mà nay em làm thế
Phá tan hoang công sức của mọi người?
Trong viện giờ em có biết...Nhung ơi.
Bao người dân đang rối bời, lo lắng
Cả Thủ đô suốt đêm qua thức trắng
Dịch còn chưa kịp lắng bỗng lan tràn.
Đất nước mình vẫn còn lắm gian nan
Giờ lại thêm cả trăm ngàn thử thách
Tại em sống mà bỏ quên nhân cách
Quên tình yêu Tổ quốc với con người.
Những ngày qua em có thấy...Nhung ơi
Dịch bệnh đến cả đất trời chao đảo
Nhờ Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo
Tưởng dịch tan mà nào có ai ngờ...
Em có thương y bác sĩ đến giờ
Đang mệt mỏi, bơ phờ trong bệnh viện,
Hoặc kiệt sức trong những phòng thí nghiệm
Quyết tâm tìm kiếm thuốc chữa cho dân?
Em có thương anh bộ đội bao lần
Còn phải ngủ ở ngoài rừng, ngoài bãi
Để nhường chỗ cho dân trong doanh trại
Rồi oằn mình ngăn dịch bệnh lây lan?
Em có thương người chiến sĩ công an
Những ngày qua chịu dãi dầu mưa nắng?
Vì cuộc chiến buộc dân ta phải thắng
Dẫu bệnh kia nguy hiểm đến thế nào.
Em có thương dân tộc với đồng bào
Thương quê hương và gia đình em nữa?
Sao em mắc lỗi lầm không thể sửa
Để bây giờ ai thông cảm giùm em?
Cũng bởi vì em ích kỉ, nhỏ nhen
Khiến cả nước thêm một phen vất vả
Nhưng Việt Nam không bao giờ gục ngã
Dẫu phải làm tất cả lại cùng nhau.
Mong mọi người bình tĩnh, chớ lo âu.
Hãy đoàn kết và tin vào Chính phủ
Rồi ta sẽ vượt qua ngàn sóng gió
Bằng quyết tâm và nghị lực phi thường.