Update.
Lại thơ, lần này là thơ khen.
( Kính tặng : Phó ********* Vũ Đức Đam )
Đất nước mình nợ Bác một chữ Tâm
Tiếng nói người dân trong lần đại dịch
Việc Bác làm đâu phải vì thành tích
Vì an nguy của trăm triệu đồng bào .
Nhìn Việt Nam cả Thế Giới tự hào
Sao nhỏ bé mà oai hùng đến thế
Họ hiểu rằng bao con người thế hệ
Thức trọn đêm chặn vi rút lan tràn .
Từ Dân phòng đến Bộ đội , Công An
Những chiến sĩ gồng mình nơi biển đảo
Những Bác sĩ oằn mình trong giông bão
Nhịn áo cơm để yên ấm dân lành .
Nơi bìa rừng mặc muỗi đốt hôi tanh
Nhường doanh trại cho dân tình điều trị
Ôi ! Tượng đài bao tâm hồn kì vĩ
Quyết liều mình không khác thủa chiến tranh .
Và một người vô bờ bến là anh
Tôi kính trọng xin gọi bằng từ Bác
Bao nhiêu đêm thức khuya đầu sợi bạc
Bởi đắn đo quá tải đến hao gầy .
Thật tự hào Phó ********* mình đây
Ẩn phía sau dáng con người mảnh khảnh
Là nghị lực phi thường đầy kiêu hãnh
Dang rộng tay gánh đỡ triệu đồng bào .
Mong dân mình ý thức cảnh giác cao
Biết sàng lọc thông tin hùa theo địch
Bọn ********* thừa cơ này đột kích
Nước đục câu trục lợi kiếm suýt màu .
Cũng đừng ham vài đồng bạc làm giàu
Găm hàng hoá khi dân tình khốn khổ
Hộp khẩu trang bán gấp mười giá cũ
Tích mỳ tôm và bao thứ ngập đầu .
Đừng hoang mang , Bác vẫn lái con tàu
Vẫn còn thức vì dân mà quên ngủ
Đại dịch này coi như từng cơn lũ
Sớm trôi qua và ánh nắng quay về .
Sẽ không còn dịch bệnh dài lê thê
Tiếng trẻ thơ lại vui đùa khúc hát
Tiếng Thầy cô ươm mầm non xanh hạt
Thấy trong lòng nợ Bác Phó chữ tâm .
08/03/2020
Nguyễn Minh Chí