Mất ngủ đêm khuya tâm sự với các cụ mợ một chút cho vơi đi nỗi buồn. Thực sự ở cái tuổi đầu 4 mít chơi vơi e lái bánh xe cuộc đời về số 0 cả sự nghiệp và gd quả là có mơ e cũng chả bao giờ thấy vậy mà nó là sự thật...
Đúng một năm trc gặp đứa bạn đồng niên bảo ông vào cty tôi vị trí này đang trống ông kinh nghiệm đầy mình chắc ok.
Đang chết đuối vớ dc cọc cầm bộ hồ sơ vào làm, xuống làm mọi thứ ngổn ngang ng trước đã nghỉ từ lâu rất nhiều ng vào nhưng đều ra đi vì điều kiện khác nghiệt, ko ai bàn giao đành tự mày mò vì cũng mới biết ngành này lần đầu.
Vậy rồi công việc bắt đầu ổn định vào guồng một cách trơn tru đánh đổi bao mồ hôi, máu và nước mắt . Tuần trước đúng tròn một năm con bạn gọi lên bảo ông thông cảm sep nhìn cam thấy ông ra ngoài nhiều và thấy ông cờ bạc lên cho ông nghỉ. Ơ cả đời tôi chưa biết cầm cây tú hoặc đánh một con lô con đề tôi đảng viên vậy mà sao lại nói tôi vậy? Ok nghỉ cũng dc ko sao nhưng đừng vin vào lý do đó , ko thích tôi đừng áp đặt những thứ tôi ko làmhèn lắm.
Xuống lấy xe mà cảm thấy cay đắng bao nhiêu tâm huyết về từ hoang tàn nay gọn gàng chỉ việc quay theo guồng thì ng khác hất ra, cứ nghĩ như mình chả bao giờ làm ác với ai cv tâm huyết thì chả ai làm gì mình mà từ ng chung chăn gối nay là ông chủ cũng đâm mình.
Buồn quá các cụ ạ, sống càng già càng thấy sự bất công nhiều hơn, chả biết còn phải chịu đựng cs khổ đaunày đến bao giờ...
Cuộc sống vẫn phải sống, phải gồng mình lên hứng nhận sự phũ phàng các cụ ạ... Mai e lại vác hồ sơ đi xin việc...