Ẩu quá, cảnh thật là tang thương. hix
Em không đồng ý với cụ cái chỗ em bôi đỏ. Phanh của thằng tài là bản năng, là phản xạ, nhưng trước đó là nó đã tự không cho mình sự lựa chọn nào khi nó lái đầu kéo mà nó lại phóng nhanh. Ngu vì đàng sau nó là các ống ximăng vừa trơn vừa nặng. Chú phụ oan gia còn thằng tài thoát chết do số thôi chứ Cabin nó phi ra cách đầu xe gần 10m thì .... thôi em chẳng lói nữa.Phụ xe có thể chết oan, nhưng tài xế thì cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu không phanh, nó lao thẳng vào con tải đang đỗ kia thì lại có khi đi cả đôi.
Đúng là nghề nào cũng có cái khổ của nó. Em có đứa cháu họ ở Hải Phòng, nó học lái xe rồi làm vài năm, học thêm và nâng bằng lên E hay F gì đó để lái công ten nơ. Được quãng 1 năm lái cont, xe cu cậu gây tai nạn, may mà không chết người, xe đâm cột điện hỏng đầu. Về sợ quá bỏ nghề luôn ! Nhưng được cái, khi cần lùi xe con vào ngõ ngách, nó lái vẫn nuột lắm. Công nhận tài cont trình cũng khác.thế mới bẩu là mấy bác này thà đâm chết người còn hơn để xe bị đổ hoặc lật , em thấy cái này các bác tài hay truyền tai nhau
nhưng mà mỗi người mỗi nghề mà mỗi nghề có cái khổ cái khó riêng mà khi làm mới biết nên trách thì cũng trách ngược lại cũng phải hiểu cho họ tí
em xin hết ý kiến
Tất nhiên là lái xe đã sai ngay từ đầu khi phóng quá nhanh với một khối hàng hàng chục tấn phía sau lưng.Em không đồng ý với cụ cái chỗ em bôi đỏ. Phanh của thằng tài là bản năng, là phản xạ, nhưng trước đó là nó đã tự không cho mình sự lựa chọn nào khi nó lái đầu kéo mà nó lại phóng nhanh. Ngu vì đàng sau nó là các ống ximăng vừa trơn vừa nặng. Chú phụ oan gia còn thằng tài thoát chết do số thôi chứ Cabin nó phi ra cách đầu xe gần 10m thì .... thôi em chẳng lói nữa.