Báo cáo các cụ. Hôm nay em lại nhỡ làm một việc ngu suýt nữa phải trả giá đắt. Em xin kể lại để mọi người cùng rút kinh nghiệm.
Chuyện là 13h20 hôm nay em đi làm như thường lệ. Chỉ có điều hôm nay trong nhà có khách đang ngủ ngay phòng khách, xe lại đỗ lùi chĩa ống xả vào trong nên em nghĩ ra phương án "tế nhị" là thả trôi ra ngoài rồi mới mổ máy. (Đường xóm em nhỏ, tính kịch kim chỗ cửa nhà em may ra rộng được 4m. Nền ga ra nhà em dốc thoai thoải để thoát nước, mọi lần em rửa xe vẫn thả trôi dịch ra ngoài mà không cần nổ máy).
Kịch bản suýt biến thành thảm kịch là đây:
Em mở cửa, ngó nghiêng 2 bên đường không có ai, quay vào rón rén lên xe, cửa còn khép hờ không dám đóng sợ kinh động đến giấc ngủ trưa của khách quý. Nghĩ là làm, em tính vì độ dốc nền không lớn, nếu rà phanh ra tí một thì chẳng ra ngoài được bao nhiêu và rút cuộc vẫn phải nổ máy trong nhà, thế là em chọn cách thả phanh tay đột ngột để tạo đà. Ai dè trong lúc mình chần chừ tính toán thì đã trôi qua khoảnh khắc ngoài đường không có ai. Em vừa nhô ra thì có một cháu học sinh đi xe đạp qua ngay trước mũi xe. Em vừa nghiến răng đạp phanh, vừa đánh lái sái cả tay mà tổ sư cái của khỉ xe với cộ, chân phanh kịch sàn rồi mà vẫn trôi, vẫn chẳng tránh được và ủi ngã cháu bé. Em chỉ biết chắc chắn là không đâm trực tiếp vào người thôi chứ đâm trúng xe làm cháu bé ngã rồi. Em hoảng hồn giật phanh tay và chạy ra thì cháu bé đã đứng dậy được (mừng quá).
- Có sao không cháu?
- Dạ không sao.
- Ngã có bị đau không?
- Không.
-Chú xin lỗi, tại chú không nổ máy nên mất phanh (vừa nói vừa công nhận là mình ngu vì biết thế mà vẫn làm các cụ ạ).
- Xe có sao không cháu.
- Dạ chưa biết, chú kẹp lên xe cháu rồi.
Em nhìn theo tay cháu chỉ thì ôi thôi .... bánh sau xe đạp đang nằm dưới lốp trước bên phụ.
-Ối chết, cháu đứng dịch ra để chú lùi xe lại nhé.
Em lên xe nổi máy lùi lại rồi lại chạy ra xem xét.
- Có hỏng gì không cháu?
- Cong cái chân chống rồi ạ.
- Cháu giữ xe để chú xem nào.
Em hay hoay nhấc xe lên quay thử bánh sau thì may quá vẫn tròn vo. Chỉ có cái chân chống bị vẹo, nắn lại vài phát lại ngon. Lúc trước cuống hoa cả mắt em tưởng ít nhất là ít nhất phải đi đứt cái bánh sau xe đạp rồi cơ.
- May quá không sao, cho chú xin lỗi nhé, thông cảm cho chú.
Vậy là cháu bé tiếp tục lên đường đi học. Còn em cũng vội vàng đi làm. Đi được một đoạn rồi mới thấy áy náy, sao mình không đưa cho cháu bé mấy đồng để nó sửa xe. Một là dù sao xe nó cũng bị méo mó mất một số % rồi, hai là có khi mấy hôm nữa xe nó mới lăn ra hỏng thì oan cho nó quá.
Còn đối với các cụ thì em muốn chúng ta cùng nhắc lại một lần nữa là "đừng có điều khiển xe trong tình trạng không nổ máy trong bất cứ tình huống nào".
Chuyện là 13h20 hôm nay em đi làm như thường lệ. Chỉ có điều hôm nay trong nhà có khách đang ngủ ngay phòng khách, xe lại đỗ lùi chĩa ống xả vào trong nên em nghĩ ra phương án "tế nhị" là thả trôi ra ngoài rồi mới mổ máy. (Đường xóm em nhỏ, tính kịch kim chỗ cửa nhà em may ra rộng được 4m. Nền ga ra nhà em dốc thoai thoải để thoát nước, mọi lần em rửa xe vẫn thả trôi dịch ra ngoài mà không cần nổ máy).
Kịch bản suýt biến thành thảm kịch là đây:
Em mở cửa, ngó nghiêng 2 bên đường không có ai, quay vào rón rén lên xe, cửa còn khép hờ không dám đóng sợ kinh động đến giấc ngủ trưa của khách quý. Nghĩ là làm, em tính vì độ dốc nền không lớn, nếu rà phanh ra tí một thì chẳng ra ngoài được bao nhiêu và rút cuộc vẫn phải nổ máy trong nhà, thế là em chọn cách thả phanh tay đột ngột để tạo đà. Ai dè trong lúc mình chần chừ tính toán thì đã trôi qua khoảnh khắc ngoài đường không có ai. Em vừa nhô ra thì có một cháu học sinh đi xe đạp qua ngay trước mũi xe. Em vừa nghiến răng đạp phanh, vừa đánh lái sái cả tay mà tổ sư cái của khỉ xe với cộ, chân phanh kịch sàn rồi mà vẫn trôi, vẫn chẳng tránh được và ủi ngã cháu bé. Em chỉ biết chắc chắn là không đâm trực tiếp vào người thôi chứ đâm trúng xe làm cháu bé ngã rồi. Em hoảng hồn giật phanh tay và chạy ra thì cháu bé đã đứng dậy được (mừng quá).
- Có sao không cháu?
- Dạ không sao.
- Ngã có bị đau không?
- Không.
-Chú xin lỗi, tại chú không nổ máy nên mất phanh (vừa nói vừa công nhận là mình ngu vì biết thế mà vẫn làm các cụ ạ).
- Xe có sao không cháu.
- Dạ chưa biết, chú kẹp lên xe cháu rồi.
Em nhìn theo tay cháu chỉ thì ôi thôi .... bánh sau xe đạp đang nằm dưới lốp trước bên phụ.
-Ối chết, cháu đứng dịch ra để chú lùi xe lại nhé.
Em lên xe nổi máy lùi lại rồi lại chạy ra xem xét.
- Có hỏng gì không cháu?
- Cong cái chân chống rồi ạ.
- Cháu giữ xe để chú xem nào.
Em hay hoay nhấc xe lên quay thử bánh sau thì may quá vẫn tròn vo. Chỉ có cái chân chống bị vẹo, nắn lại vài phát lại ngon. Lúc trước cuống hoa cả mắt em tưởng ít nhất là ít nhất phải đi đứt cái bánh sau xe đạp rồi cơ.
- May quá không sao, cho chú xin lỗi nhé, thông cảm cho chú.
Vậy là cháu bé tiếp tục lên đường đi học. Còn em cũng vội vàng đi làm. Đi được một đoạn rồi mới thấy áy náy, sao mình không đưa cho cháu bé mấy đồng để nó sửa xe. Một là dù sao xe nó cũng bị méo mó mất một số % rồi, hai là có khi mấy hôm nữa xe nó mới lăn ra hỏng thì oan cho nó quá.
Còn đối với các cụ thì em muốn chúng ta cùng nhắc lại một lần nữa là "đừng có điều khiển xe trong tình trạng không nổ máy trong bất cứ tình huống nào".