1. Em mới có bằng, mới đi ra ngoài đường được 2 lần (khoảng 5km) mà sao đi thấy ghê quá,không có cảm giác bao quát đc xe đi chỉ sợ va quẹt. Bên trái còn căn đường tránh được chứ bên phải em không biết căn làm sao. Hôm qua đi quyệt vào bà xe đạp đi cùng chiều, nản. Thấy lái xe khó khăn và tâm lý quá. Em ở ngoại thành, đường đủ 2 xe con tránh nhau. Em đi camry của bố.
2. Mới lái có nên mua Morning không. Bố em tính mới lái mua cho con Morning đi cho nhỏ gọn, ít hao xăng. Nhưng nhìn bé quá em ko thích lắm.
3. Em hỏi về luật. Ví dụ đi đâu đó ko có bãi đỗ xe (cửa hàng, nhà dân) thì có thể đỗ xe đc ở đâu. Cứ chỗ nào rộng và ko cấm thì đều đc đỗ ạ.
4. Đi xe đường làng thì đi ở giữa đường hay về phía nào ạ. Bố em xui cứ đi về bên trái đường. Đang đi xe máy quen đi bên trái thấy lạ quá.
Em cũng mới lấy bằng được hơn 1 năm thôi với giờ bay khoảng độ hơn chục k km. Em cũng đã trải qua cảm giác của những lần đầu bỡ ngỡ ngồi trên 4B, những lần sợ sệt khi nhòm thấy xe ngược chiều trên đường. Và em xin mạnh dạn trao đổi cùng bác:
Thứ nhất: Về luật, em thấy bác có vẻ còn hơi yếu khi hỏi về câu đỗ xe ở đâu. Lái ô tô mà không rõ luật, nhất là những cái phải gặp hàng ngày thì chỉ có nước đem tiền biếu xxx, thứ nữa là gây họa cho mình và người khác.
Em không rõ bác học luật ở trường thế nào nhưng cứ mạnh dạn khuyên bác thế này: Bác cứ lôi quyển sách ôn thi lý thuyết ra đọc, rồi lên mạng làm bài test. Nếu qua được bài test này thì chắc bác không còn phải hỏi đỗ như thế và đỗ ở đâu mà không bị phạt.
Thứ 2: Về thực hành lái xe. Em nghĩ bác nên thuê thầy để tiếp tục ra đường, và chú ý là chọn ông nào ít mồm thôi. Ông nào lên xe mà lải nhải cả ngày thì nhớ cho nghỉ khỏe. Tại sao em lại nói thế? Đơn giản là thế này: Ông nào càng nói nhiều, càng nhiệt tình "điều khiển" mình thì mình lái xe lại càng thụ động => càng mất tự tin và dễ cuống và kết quả là ra đường lại càng sợ (cái này chính em gặp rồi). Tất nhiên là em không khuyên chọn ông nào mặt lạnh băng và ngồi như linh hồn tượng đá mà phải là người nhiệt tình, tận tâm khi mình hỏi, lặng im và chỉ trợ giúp mình khi cần thiết. Khi tập thì lúc đầu chọn phố vắng, sau thì chọn phố đông dần, hoặc phi vào đám tắc đường cũng được.
Khi bác đã tự tin lái với ông thầy trên địa hình phố xá (em nghĩ cái này là khó hơn đi đường trường), thì có thể tự lấy xe ra đi 1 mình. Ban đầu chọn những phố vắng, giờ vắng để đi cho quen. Độ 1, 2 lần là có thể tự tin vi vu trong mọi điều kiện đường phố rồi.
Thứ 3: Về căn xe. Bác sợ bên phải sát quá, sợ chạm vào người ta? Bác thử lấy xe ra rồi đỗ sát bên phụ xe vào bức tường nào đó. Khi đó bác sẽ có cảm nhận bên phải xe mình đến đâu. Hoặc không thì bác kiếm mấy cái cọc canh thành 2 hàng chỉ đủ cho xe lách qua rồi tập lách. Em nghĩ chỉ vài lần là bác sẽ có cảm giác tốt ngay thôi. Hồi mới lấy xe, em cũng không ít lần phải phi vào ngõ trên phố Khâm Thiên mà có những chỗ hẹp, tường nhà dân chỉ cách 2 bên gương xe độ 2 chục cm, hoặc xe máy xếp đầy 2 bên chỉ đủ cho xe lách qua. Sau mấy vụ đó, khả năng căn phải của em tăng lên đáng kể và cũng tự tin lên ít nhiều.
Các vấn đề khác bác hỏi: Chuyện bao quát xe thì bác cứ tự tin lên. Bác cứ hình dung cái xe như 1 bao diêm mà mình đang ngồi ở trong nó, phía bên trái. Giờ thì việc của mình là điều khiển cái "bao diêm" đó mà thôi.
Khi lùi, em vừa có thêm kinh nghiệm là hạn chế quay đầu về phía sau, tận dụng 3 cái gương là tốt nhất. Khi lùi mà quay đầu nhìn lại thì dễ quên cái đầu xe lắm => dễ va quệt. Nhìn qua gương thì mắt mình còn hướng về phía trước, nơi có cái mũi xe nên cũng ít quên hơn.
Đi đường làng hay ở bất cứ đâu (ở Vịt nam mình) thì không nên đi sang bên trái. Nếu đường làng không được rộng thì nên đi ở giữa đường, phải để cho bên phải xe của mình 1 khoảng trống để mình còn kịp tránh mấy ông bà 2B từ trong ngõ phi ra. Nếu đi sát quá thì thời gian và khoảng cách gấp quá, không kịp xử lý.
Vài ngu ý của em, mong giúp được bác.