28/6/2010
" Mất mấy ngày sống mũi cứ cay cay. Rồi thì cũng qua bảy ngày như đã hẹn. Hôm nay, mình cũng thấy đỡ đỡ phần nào. Nghĩ thầm trong bụng " Đ èo mẹ, thế là đi tong mấy hộp sữa cho baby ở nhà".
Chuyện là thế, mình thì chả bao giờ muốn mắc lỗi, cái vạch mờ như thế thì làm sao gọi là vạch được. Thế mà anh chàng trung tá xxx lại lờ cái công văn chỉ đạo của cấp trên đi, cứ đè mình ra làm biên bản. Mà mình cũng dại, chưa bao giờ nhìn thấy cái bb, thấy là ký, ký là toi, các cụ dạy cấm có sai - Bút sa gà chết??
Chiều nay, thu xếp công việc, rồi lên đường. Trước khi đi, tiện tay còn đang khỏe, đang dẻo. Mình làm lá "Đơn kiến nghị", nội dung như sự việc đã xảy ra, chả thêm chả bớt tí nào. Tính mìhh vẫn thật như thế, chuyện có gì, nói thế đó. Mà có phải đàn bà đâu mà thêm, mà bớt cho rách việc. Đơn gửi đâu nhỉ? Thôi, đồng kính gửi Phòng CSGT HN và Đội CSGT... Cái ông Phòng ra công văn, ông Đội thực hiện. Một là báo cho cái ông chỉ đạo, hai là gửi đến đơn vị thực hiện. Thế đã đủ chưa nhỉ??
14h15', mình có mặt ở bộ phận giải quyết vi phạm. Trời nóng thật, toàn dân tình kéo nhau đi nộp phạt, cái mẹt nào cũng như mẹt nào, cau cau có có, chả muốn bắt chuyện với ai nữa. Xếp cái biên bản+đơn, mình xuống ghế ngồi, tiếp tục công cuộc chờ đợi. Ơn giời, được 2 em xxx tiếp dân cũng nhẹ nhàng, trông các em chẳng đến nỗi nào, duyệt cũng được. Thế sao lại vào cái nghề xxx nhỉ, mà lại giao thông mới cực chứ???
Bà con đúng là mỗi người mỗi cảnh, trăm hoa đua nở. Nhưng lạ thật, mình rút ra kết luận: những người chui vào đây, ngồi cạnh mình, chẳng ai chịu học luật hay sao ấy. Toàn hỏi, toàn cãi, mà khi nói đến luật với nghị định thì lại ngửa cổ lên giời " Ô, cái này tôi chưa biết". Có "cụ" vào, xxx đọc cho chép, "cụ" bẩu "em không biết chữ ạ. Anh cứ viết, rồi em ký". Thế có bỏ mẹ không. Không biết chữ thì làm sao đọc luật, làm sao thi lấy bằng được nhỉ? Hay là mua? Về nhà phải nhắc vợ khẩn trương, các "cụ" ấy cứ nhông nhông ngoài đường, vớ vỉn lại khổ vợ khổ con mình.
Rồi thì cũng đến lượt mình. Em xxx cầm tờ biên bản lên, soi 3'', rồi cao giọng "Lỗi của anh, giam bằng 30 ngày. Anh cứ tính sau 30 ngày nữa, mang 1,2tr đến nộp phạt, rồi giải quyết". Mèn ơi, cả tháng sữa con mình chứ ít đâu.Thế mà giọng em ấy ráo hoảnh. Cứ như là phạt mình 12 nghìn đấy.
- "Thưa cô, tôi còn thêm lá đơn kiến nghị ở sau nữa. Mong cô xem, giải quyết"
Lại lật ra, lật vào một tí:
- "Ơ cái nhà anh này, ký vào đây rồi còn đơn mới từ gì nữa"
- "Thưa cô, tôi ký, nhưng tôi vẫn cứ muốn kiến nghị. Cô xem, giải quyết"
Trời nóng quá, chuyện to rồi cũng nên?
- "Anh nhìn xung quanh mà xem đi, bao nhiêu là người đợi. Trường hợp của anh, bây giờ tôi không giải quyết được"
- "Thưa cô, thế bao giờ cô giải quyết ạ?"
15'' suy nghĩ trôi qua
- " Thôi, 4 giờ rưỡi anh quay lại, chúng tôi giải quyết".
Ờ thì bốn rưỡi. Nhưng trời nóng thế này thì đi đâu, đằng nào mình cũng nghỉ chiều nay. Quyết tâm ở lại, xem dân tình làm ăn với xxx thế nào.
Ba mươi phút trôi qua, mình ngồi lặng lẽ trong góc phòng. Đôi lúc thấy ánh mắt xxx lướt nhẹ qua. Mình vẫn nghiêm túc, yên lặng, vẫn chờ, vẫn đợi.
Thêm mười lăm phút. Thời gian vẫn cứ trôi, người vi phạm ngày một nhiều thêm. Vẫn ánh măt thi thoảng đảo qua. Việc của mình là chờ vậy.
Rồi lại năm phút nữa. Chợt thấy em xxx hướng về phía mình: "Anh gì ơi, ra đây tôi giải quyết". À, kiên nhẫn cũng có tác dụng đây. Thế là mình tiến lại.
- "Trường hợp của anh, tôi đã xem đơn, nhưng tôi không đủ thẩm quyền giải quyết. Anh ngồi đây chờ để tôi báo cáo lãnh đạo"
Ừ thì ấy cứ báo cáo. Mình đợi cả chiều còn được cơ mà.
Hai phút sau, thấy em nó quay lại.
- "Mời anh sang gặp sếp em"
Thế là em nó dẫn tuột mình sang phòng Đội trưởng.
" Mất mấy ngày sống mũi cứ cay cay. Rồi thì cũng qua bảy ngày như đã hẹn. Hôm nay, mình cũng thấy đỡ đỡ phần nào. Nghĩ thầm trong bụng " Đ èo mẹ, thế là đi tong mấy hộp sữa cho baby ở nhà".
Chuyện là thế, mình thì chả bao giờ muốn mắc lỗi, cái vạch mờ như thế thì làm sao gọi là vạch được. Thế mà anh chàng trung tá xxx lại lờ cái công văn chỉ đạo của cấp trên đi, cứ đè mình ra làm biên bản. Mà mình cũng dại, chưa bao giờ nhìn thấy cái bb, thấy là ký, ký là toi, các cụ dạy cấm có sai - Bút sa gà chết??
Chiều nay, thu xếp công việc, rồi lên đường. Trước khi đi, tiện tay còn đang khỏe, đang dẻo. Mình làm lá "Đơn kiến nghị", nội dung như sự việc đã xảy ra, chả thêm chả bớt tí nào. Tính mìhh vẫn thật như thế, chuyện có gì, nói thế đó. Mà có phải đàn bà đâu mà thêm, mà bớt cho rách việc. Đơn gửi đâu nhỉ? Thôi, đồng kính gửi Phòng CSGT HN và Đội CSGT... Cái ông Phòng ra công văn, ông Đội thực hiện. Một là báo cho cái ông chỉ đạo, hai là gửi đến đơn vị thực hiện. Thế đã đủ chưa nhỉ??
14h15', mình có mặt ở bộ phận giải quyết vi phạm. Trời nóng thật, toàn dân tình kéo nhau đi nộp phạt, cái mẹt nào cũng như mẹt nào, cau cau có có, chả muốn bắt chuyện với ai nữa. Xếp cái biên bản+đơn, mình xuống ghế ngồi, tiếp tục công cuộc chờ đợi. Ơn giời, được 2 em xxx tiếp dân cũng nhẹ nhàng, trông các em chẳng đến nỗi nào, duyệt cũng được. Thế sao lại vào cái nghề xxx nhỉ, mà lại giao thông mới cực chứ???
Bà con đúng là mỗi người mỗi cảnh, trăm hoa đua nở. Nhưng lạ thật, mình rút ra kết luận: những người chui vào đây, ngồi cạnh mình, chẳng ai chịu học luật hay sao ấy. Toàn hỏi, toàn cãi, mà khi nói đến luật với nghị định thì lại ngửa cổ lên giời " Ô, cái này tôi chưa biết". Có "cụ" vào, xxx đọc cho chép, "cụ" bẩu "em không biết chữ ạ. Anh cứ viết, rồi em ký". Thế có bỏ mẹ không. Không biết chữ thì làm sao đọc luật, làm sao thi lấy bằng được nhỉ? Hay là mua? Về nhà phải nhắc vợ khẩn trương, các "cụ" ấy cứ nhông nhông ngoài đường, vớ vỉn lại khổ vợ khổ con mình.
Rồi thì cũng đến lượt mình. Em xxx cầm tờ biên bản lên, soi 3'', rồi cao giọng "Lỗi của anh, giam bằng 30 ngày. Anh cứ tính sau 30 ngày nữa, mang 1,2tr đến nộp phạt, rồi giải quyết". Mèn ơi, cả tháng sữa con mình chứ ít đâu.Thế mà giọng em ấy ráo hoảnh. Cứ như là phạt mình 12 nghìn đấy.
- "Thưa cô, tôi còn thêm lá đơn kiến nghị ở sau nữa. Mong cô xem, giải quyết"
Lại lật ra, lật vào một tí:
- "Ơ cái nhà anh này, ký vào đây rồi còn đơn mới từ gì nữa"
- "Thưa cô, tôi ký, nhưng tôi vẫn cứ muốn kiến nghị. Cô xem, giải quyết"
Trời nóng quá, chuyện to rồi cũng nên?
- "Anh nhìn xung quanh mà xem đi, bao nhiêu là người đợi. Trường hợp của anh, bây giờ tôi không giải quyết được"
- "Thưa cô, thế bao giờ cô giải quyết ạ?"
15'' suy nghĩ trôi qua
- " Thôi, 4 giờ rưỡi anh quay lại, chúng tôi giải quyết".
Ờ thì bốn rưỡi. Nhưng trời nóng thế này thì đi đâu, đằng nào mình cũng nghỉ chiều nay. Quyết tâm ở lại, xem dân tình làm ăn với xxx thế nào.
Ba mươi phút trôi qua, mình ngồi lặng lẽ trong góc phòng. Đôi lúc thấy ánh mắt xxx lướt nhẹ qua. Mình vẫn nghiêm túc, yên lặng, vẫn chờ, vẫn đợi.
Thêm mười lăm phút. Thời gian vẫn cứ trôi, người vi phạm ngày một nhiều thêm. Vẫn ánh măt thi thoảng đảo qua. Việc của mình là chờ vậy.
Rồi lại năm phút nữa. Chợt thấy em xxx hướng về phía mình: "Anh gì ơi, ra đây tôi giải quyết". À, kiên nhẫn cũng có tác dụng đây. Thế là mình tiến lại.
- "Trường hợp của anh, tôi đã xem đơn, nhưng tôi không đủ thẩm quyền giải quyết. Anh ngồi đây chờ để tôi báo cáo lãnh đạo"
Ừ thì ấy cứ báo cáo. Mình đợi cả chiều còn được cơ mà.
Hai phút sau, thấy em nó quay lại.
- "Mời anh sang gặp sếp em"
Thế là em nó dẫn tuột mình sang phòng Đội trưởng.