- Biển số
- OF-582815
- Ngày cấp bằng
- 2/8/18
- Số km
- 850
- Động cơ
- 145,840 Mã lực
Em viết ra đây cảm nghĩ thật của em khi em gần đây cũng bị 1 phát nhầm chân ga. Cũng may là không gây hậu quả nghiêm trọng gì. Thật ra thì em cũng có bằng từ những năm 1995. Chạy xe cũng ko phải là ít. Nhưng trong khoảng thời gian hơn 03 năm trở lại đây, em ít chạy xe thật. Cách đây chỉ chưa đến 01 tuần, em trở gấu nhà (xe của gấu) chạy 1 quãng đường ko dài (so với em) chỉ khoảng hơn 60km cách hà nội về 1 vùng quê có chút việc. Đến bãi gửi xe, lay hoay 1 hồi em cũng lựa đc chỗ đỗ xe vì lúc đó trời mưa, em ko muốn bắt gấu đi bộ xa vì có cái tật bị nước mưa vào đầu là nhức đầu. Thế quái nào mọi khi với chỗ đậu xe đó, em lùa 1 phát 1 là vào. Vậy mà lúc đó ko hiểu sao em cứ lay hoay mãi. Xong rồi em dí 1 phát mà lại éo phải phanh mà là chân ga các cụ ạ. Làm cái bốp. May mà em vừa dí nhẹ và kịp thời nới chân , cũng may mắn khoảng cách với bờ tường khá gần nên xe chưa có đà, va chạm cũng nhẹ, không gây hậu quả gì. Xuống xe, em cũng hơi thoáng mất bình tĩnh 1 tẹo (vốn dĩ em khá lỳ) vì cảm giác rất lạ, chưa bao giờ nghĩ mình phạm phải cái lỗi này. Cái trải nghiệm nhầm chân ga rất lạ lùng và rất khó lý giải một cách khoa học được ngoại trừ sự chủ quan lơ là trong vài giây. Vốn dĩ trước đây, chính em vẫn đánh giá đó là lỗi cực sơ đẳng của các tài mới, chê bai này nọ. Nhân hôm qua có vụ nhầm chân ga ngay bên Bình Thạnh, em giật mình chợt nhớ lại cảm giác nhầm chân ga của mình. Nghĩ vẫn thấy là may mắn. Đúng là chuyện lái xe, chẳng thể nào nói hay được. Văn em hơi lủng củng, chủ đề cũng chả có quái gì nhưng là kể lại cảm giác thật của mình, không giấu dốt. Các cụ các mợ đừng gạch ngói em nhé.
Chỉnh sửa cuối: