Trong nhà cụ, vai trò có vẻ đảo lộn. Vợ thì dương mà chồng thì âm. Kể cũng hợp nhau, nhưng phản tự nhiên, không tốt cho cả đôi!
Em tưởng gái bọn em mới có kiểu "tao im để mày phải tự giác nhận ra là tao đang giận mày và lựa ý tao". Và kiểu đó chỉ xảy ra khi còn là vợ chồng son. Hoá ra...
Dựa theo tâm sự của cụ, em thấy hai vợ chồng cụ, nói đúng ra là cụ, đang thiếu trao đổi. Hôm nào cụ vứt 2 nhóc cho ông bà, lôi vợ ra cái nhà nghỉ nào cãi nhau một bữa ra trò đi! Cứ giao hẹn mỗi người có 5p để lôi các điểm không hài lòng về nhau ra xả, lần luợt thế đến khi đôi bên tranh nhau nói rồi đập đồ trong phòng hoặc có người lên đập cửa can là đạt yêu cầu. Cãi nhau ngoài nhà nghỉ có cái lợi là nó vừa "công cộng" vừa riêng tư, nên cả hai vẫn phải kiềm chế, mà vẫn được riêng tư tương đối để cãi mà không ngượng ngại. Ra khỏi nhà nghỉ là tạm gác bất đồng, chờ đến đợt xả sau. Cứ duy trì sinh hoạt định kỳ tháng một như thế. Sau nửa năm cụ lên đây post bài tiếp cho em hóng biến chuyển.
Tái bút: Có vẻ cụ chịu ảnh hưởng tư tưởng phương Đông thâm trầm, thích nung nấu cảm xúc cho nó lặn vào trong nên mới có chuyện hôm nay vợ nói khó nghe, cụ không phản ứng ngay mà im im, để bụng đến vài hôm sau. Em nghĩ với người ngoài thì cụ giữ khí độ của người quân tử (Tàu) như thế được chứ với vợ thì không nên. Với vợ thì phải chân tiểu nhân cụ ạ. Thêm nữa, cụ làm cái trò nuốt giận được vì trong tiềm thức của cụ, vợ chồng cụ còn rất nhiều thời gian bên nhau. Chả chắc được cụ ạ. Giờ cuộc đời đầy bất trắc, ra đường lỡ lao cổ vào tấm tôn, chưa đầy nửa tiếng sau đã đi gặp cụ Mác cụ Lê chứ chả được về gặp vợ mà phản đối mấy câu ngang như cua của nó nữa, nên cụ muốn làm gì thì cứ mạnh dạn làm luôn nhé, đừng im im ghi hận làm gì!