Vợ cụ ở nhà trông con cả ngày, thế giới bị co hẹp từ cửa, mọi quan tâm chạy xung quanh cụ và các con cụ. Không có chỗ khác để đổ mối quan tâm, dĩ nhiên mợ ấy sẽ đổ hết vào cụ. Cụ tranh cãi đến nơi đến chốn mỗi lần mâu thuẫn để giải quyết có khi lại dễ chịu hơn là cụ im lặng và để chuyện kéo dài. Mỗi một lần căng thẳng không được giải quyết triệt để là tăng thêm một khoảng trống giữa vợ và chồng. Trong khi, bản chất mối quan hệ vợ chồng yêu thương là mối quan hệ không được bao gồm khoảng trống, luôn chia sẻ, luôn biết về nhau. Chỉ cần có toan tính cá nhân hay cảm giác bắt buộc phải chấp nhận, thì không thể duy trì được sự gần gũi nữa.
Lấy vợ lấy chồng từ thủa trẻ, hầu như đến tuổi là phải lấy, lỡ bập vào rồi không bỏ được phải lấy, chứ mấy ai có mối quan hệ cân đối được như phim ảnh: gia đình nội ngoại không chênh lệch, ngoại hình không chênh lệch, học vấn không chênh lệch, tài sản không chênh lệch, sức khoẻ không chênh lệch... Có muốn lấy lại lần thứ 2, thứ 3, thứ n, cũng chưa chắc gặp được người phù hợp với mình vào đúng lúc. Vợ nào rồi cũng thành vợ, chồng nào rồi cũng thành chồng thôi. Cần có tình cảm dịu dàng, cố giữ yêu thương và ý thức kéo gần mọi khoảng cách. Chứ nếu chỉ là chống đối, khắc phục tạm thời, không ưa nhau, thì cho vợ ra ngoài đi làm cũng không thể giải quyết hết được. Ra ngoài chỉ là mở rộng thế giới của phụ nữ và cho họ thêm lựa chọn thôi.
Cụ có thể tự quyết định. Nếu một mình cụ mệt mỏi, không phục vụ được hết nhu cầu được yêu thương và chia sẻ của mợ ấy, nên để mợ ấy ra ngoài cho xã hội gánh bớt, và mợ ấy bớt thời gian nghĩ đến một mình cụ. Nhưng dù vợ ở nhà hay đi làm, cần có thêm nhiều quan tâm, nhường nhịn để có một gia đình tròn trịa thật sự. Tình cảm nào cũng phải nuôi, em nhớ người ta bảo "yêu thôi thì chỉ cần có duyên, nhưng để tiếp tục yêu thì phải cố gắng". Gia đình mà không nắm được thì thả tay, cũng là đỡ mệt, nhưng chọn rồi thì cái gì đến tiếp theo phải chấp nhận.