Nhớ hồi thằng út nhà em bước chân vào Mẫu giáo - một trường điểm ở gần nhà mà thông thường phụ huynh phải chi trả kha khá (under table) mới vào được. Thằng bé lúc đó 4 tuổi nhưng khá nhanh nhẹn, thông minh và hay chuyện. Một tối đẹp trời ngồi với bố mẹ, nó buột miệng:"Sáng nay con không được ăn sáng bố mẹ ạ!" "Sao vậy con?" "Lỗi của con, tại con tới muộn" Em nhớ là chưa bao giờ đưa cháu tới muộn hơn 7.30 nhưng cũng hỏi lại thêm một câu:"Cứ đến muôn là không được ăn sáng à?" "Vâng!" Vẫn nhớ cảm giác cuồng nộ của mình lúc ấy. Em bốc máy gọi cô T (cô giáo chính của cháu). Nhớ là mình nói rất nhẹ nhàng và lịch sự nhưng cũng khá cay đắng với cô. Cô có phân trần, chống chế:"Tuy cháu đến muộn, không kịp ăn bữa sáng chính nhưng cũng được các cô chia phân ăn sáng của mình" Điên thật, em nói""Tôi đóng đủ tiền học, tôi cho con tới lớp đúng giờ, đương nhiên tôi cần bữa ăn sáng của con và phù hợp với thể trạng của bé mẫu giáo như con tôi chứ không cần bữa ăn người lớn chia sẻ, dù đó là " lòng hảo tâm" của mấy cô. Quan trọng nhất là tôi chưa bao giờ được thông báo bằng lời nói hay bằng văn bản về việc con tôi đi học muộn (chắc chắn là không có chuyện đó) và cứ nghĩ cháu được ăn uống đầy đủ khi học dưới mái trường này. Giáo dục phải lấy con người alfm trung tâm. Trong trường hợp này,, con tôi là cái gì mà đẻ bị đói khát khi tới trường học như vậy? Tôi yêu câu một buổi họp công khai giữa phụ huynh, hiệu trưởng, cô giáo chính và đại diện nhà bếp. Và tôi xin hứa với cô sẽ không bỏ qua chuyện này cho tới khi nhận được lời giải thích thỏa đáng" Vẫn nhớ khi nói những câu này lòng mình đau quặn như thế nào vì thương con, vì mình là phụ huynh mà bị qua mặt một cách rất phũ phàng như thế.
Sau đó mọi chuyện cũng êm xuôi. Nhưng em có một ác cảm không nguôi ngoai được với giáo dục công thời đại mới. Dù con sau đó được quan tâm, nâng niu lắm (vì em kiểm tra rất kỹ), nhưng từ lớp sau (lớp Lá) em cho cu cậu vào trường dân lập tới bây giờ và rất hài lòng vì con mình vui, hạnh phúc và phát triển tốt.