Chán quá các cụ ạh, lên đây than thở với các cụ chút cho nó nhẹ cái thằng người.
Năm nay được nghỉ trước TẾT dài ngày nên em muốn cho vợ con về quê em ăn TẾT ( em ở quê còn vợ thì quê HN ). Em định về từ 28 , mùng 2 rồi đi chúc Tết đằng ngoại ở trên này. Lấy nhau được 4 cái TẾT rồi, năm nào mùng 1 em mới về quê rồi mùng 3 lên. Năm nay muốn về quê sớm trước tết mà vợ em nó tỏ vẻ khó chịu, không thích. Mà về quê có phải làm gì vất vả khổ sở gì đâu mà cứ nhắc đến về quê là vợ em nó khó chịu ra mặt. Tết nhất tiền đã ko có, lại thêm cái cục này trong đầu chắc chết. Chả muốn Tết nữa .
Phong tục tập quán của người Việt mình không thể thích là bỏ, nó hình thành từ hàng ngàn năm đến giờ. Chính văn hóa và phong tục tao ra nhân cách, tính cách người Việt. Chuyện về quê chồng ăn tết có gì xấu? Nếu ko xấu sao không theo?
Em kể câu chuyện này cho cụ tham khảo nè
Bà chi dâu em, lúc nào cũng nhăm nhe ăn tết với bố mẹ ruột. Năm ngoái gạ em "năm nay mày ở nhà tao về quê ăn tết với bố mẹ tao, mỗi năm tao sẽ ăn tết 1 nơi", ok em ko ý gì, các cụ thích gì chiều đó. 2 vơ chồng em lọ mọ vào ăn tết với ô bà, bỏ nhà cửa đó. Năm nay lại bài "năm nay tao về ăn tết, sang năm tao ko về nữa", nghe vãi
em cay mũi lắm nhưng éo thèm chấp, trẻ ranh
Em thì quán triêt tư tưởng với vợ, nếu có điều kiện về ngoại trước hoặc sau tết thì ok, còn nếu ko dc phải chịu. Bố mẹ chồng không thể để 1 mình ăn tết dc và phong tục cha ông để lại cũng ko bỏ được (quan điêm em hơi cổ tí)