Moi dân tộc có một văn hoá bản sắc riêng, nếu văn hoá bản sắc đó không xấu thì nên phát triển và hoàn thiện nó cho tốt đẹp hơn
Em nghĩ cái văn hoá tết xum họp gia đình là đẹp và con dâu ăn tết ở gia đình nhà chồng là hết sức bình thường. Con dê cụ truớc sau tết bố vợ cũng là bình thường và phù hợp. Còn cái ngưỡng con dâu tết đến chỉ nhăm nhe về nhà mình ăn tết thì cũng chả ra làm sao
Mình làm sao thì con cái nó sẽ học theo, mình vứt bỏ văn hoá truyền thống thì con cái coa thể nó cũng sẽ vứt bỏ. Mình bỏ bố mẹ ăn tết nơi khác thì con cái mình cũng sẽ cho mình cô đơn ăn tết khi về già
Cái gì cũng có 2 mặt cụ ạ
Nhiều cô dâu Ta nhưng Tây hóa nên khi có việc phải về quê, coi mình ở "cửa trên" nên khó hòa đồng
Nhưng cũng có những quê oái ăm lắm cơ, xét nét thử thách dâu nhiều. Lấy phong tục, nếp sống "làng tôi" ra để làm thước đo dâu thì có mà mẹ chứ bà ngoại dâu cũng chịu.
Nhân đây em xin kể với các cụ các mợ 1 câu chuyện vui về chuyện của chính em.
Em người Hải Dương, ông nội là nhà Nho nên ngày từ bé em đã được các cụ mặc định rằng cái sự vào bếp thì phụ nữ chịu trách nhiệm chính. Với lại em lớn lên trong những năm bao cấp bếp nước thì cũng nồi gạo luộc với nồi rau luộc là xong bữa. Cả năm đôi lần có con gà thì mẹ em chỉ bắt em giữ chân giữ cánh, do vậy em vụng việc bếp nước lắm.
Vợ em quê Hưng Yên, gần vùng gà Đông Tảo. Bên ấy cứ cỗ bàn là đàn ông vào bếp
Khi vc em lấy nhau, ngày lại mặt cách ngày cưới vài hôm, họ nhà gấu đến đông lắm nhưng lạ cái là khi vc em về bên ông ngoại thấy bếp nước lạnh tanh (khác hẳn những ngày còn yêu nhau, em đến thì cơm nước tươm tất).
Đảo 1 vòng quanh nhà, được bà chị vợ xi nhan là hôm nay em phải mổ gà làm cơm vì "quê bên này nó thế", em hơi có tí hạt tiêu bay vào mũi
Lên nhà thấy mấy ông bác vợ ngồi với ông nhạc em thản nhiên bẩu thằng cháu rể: bây giờ mày uống xong chén nước thì xuống thịt gà và vào bếp làm cơm cho chúng tao ăn. Cha mẹ ơi, nấu cơm luộc rau luộc trứng thì em chấp, chứ từ bé em có biết thịt gà đâu mà thử nghề.
Vậy là em mời ông nhạc và các ông bác ngồi ngay ngắn dõng dạc thưa: kính thưa các bác, thưa bố, con ở nhà được giáo dục việc bếp nước là abc...xyz, nhà con nghèo ko có gà ăn nên giờ con không biết làm. Nếu phải làm cơm thì con xin phép được mời tất cả ra quán. Còn thử tài con, dù con là dân phố nhưng vác đất, đùn xe bò cuốc đất... con xin làm, chứ riêng khoản mổ gà làm cỗ thì quả thật con chịu.
Ông nhạc em cũng nhanh ý nói đỡ nên rồi tất cả cùng cười xòa vui vẻ. Riêng có ông bác trưởng họ chả vui mấy vì các trò thử rể phố của ông nó không thành
Thế rồi mấy ông anh ở quê, mấy bà chị gấu và gấu xúm vào làm vài cơm rất nhanh, rất ngon và vui vẻ. Quả tình em cũng ngưỡng mộ cái tài bếp nước của các ông anh họ và chị của Gấu
Đến bữa, để cám ơn và tạ cái sự vụng về của mình, em cầm chén đi từng mâm mời từng người, làm cho mấy ông anh họ của gấu say ngả nghiêng, mấy ông bác gấu đi nằm sớm. Còn em cũng ngủ tít, chiều làm bữa nữa rồi đưa gấu về