Kể ra đọc rồi mà vẫn phải hỏi vậy thì nên đọc lại nhỉ thách ông nào dám solo với Bố, to còi như Trương Phi còn tịt nữa là.
Cụ ơi ! đam mê tiểu thuyết lịch sử cũng là một nét đẹp....................Nhưng có một điều rất buồn, ở Ta rất nhiều người bị ảnh hưởng, và không còn phân biệt đâu là tiểu thuyết, đâu là lịch sử và đời thực nữa......đó chỉ là tiểu thuyết giải trí ......Em mê bộ Tam đại tiểu thuyết Trung Hoa từ bé và may được đọc cũng từ lúc rất nhỏ, Tây du ký Thủy hử và Tam quốc diễn nghĩa (cùng Hồng lâu mộng là tứ đại tiểu thuyết của TQ, Hồng LM em ko thích nên ko xem).
Và đọc qua rất nhiều bình luận về ngũ hổ tướng của Lưu Bị, so tài năng của từng người thì em thấy Thường sơn Triệu Tử Long giỏi nổi trội hơn cả ở tài võ nghệ. Còn bên Tôn Quyền em chả thấy tướng nào thực sự giỏi, bên Tào có Hứa Chử Điển Vi (tiếc là đã mất do lỗi Tào a man!), sau có Bàng Đức bộ tướng của Mã Siêu cũng đánh cả trăm hiệp với Quan Công bất phân thua.
Hứa Chử đánh với Mã Siêu cả ngày ko phân bại, Trương Phi đánh hàng trăm hiệp với Mã Siêu cũng bất phân bại.
Hoàng Trung đánh với Quan Vũ hàng trăm hiệp cũng bất phân thắng thua.
Lã Bố đánh bơn 50 hiệp với Trương Phi cũng bất phân thắng thua, chỉ đến khi Quan Vũ vào hợp sức cùng Trương Phi đánh thêm 30 hiệp nữa cũng không hạ nổi Lã Bố mà phải thêm Lưu Bị thì họ Lữ mới núng thế bỏ chạy.
Một mình Lã Bố đánh với 6 tướng của Tào Tháo là Hứa Chử Điển Vi (đánh ngang cả ngày với Hứa Chử ko phân thắng bại) và đến khi 4 tướng khác là Tiến Điển Uyên Đôn vào quây thì Bố mới bỏ chạy.
Tuy vậy xuyên suốt tác phẩm này em lại thấy Lã Bố là tướng võ giỏi nhất, và em chỉ nói về tài võ nghệ thôi ạ.
Theo các cụ mê đọc Tam quốc thì Lã Bố so với ngũ hổ tướng của họ Lưu như thế nào ạ? Vì chắc chắn cũng rất nhiều cụ mê 3 tác phẩm này như em.
Cụ chuẩn ! Tiếc cái từ lúc lớn tới giờ..........em toàn thấy ...những người hiểu biết nửa vời toàn khoe khoang.....nghe hài và buồn cười lắmDưới ngòi bút của La quán Trung thì đúng vậy, nhưng ko biết trong lịch sử thì có phải thế thật ko.
3 quốc diến nghĩa là tiểu thuyết nên nhiều cái ko có thật.
Cụ đọc Hoàng Lê Nhất thống chí xem , nhà Việt cũng bốc lên trời , có tướng 1 trận chém chết vài trăm người .Do sử VN ko có chuyển thể sang chuyện võ thuật. Tướng toàn chỉ huy = mồm.
Thì Tam Quốc Diễn Nghĩa nó là bốc phét mà cụ . Chứ ngoài đời có thằng tướng nào rảnh đâu mà đi solo .Đọc thì rất thích như em nói thật là điêu phải cực nhiều luôn. Oánh thế méo nào được cả ngày, cứ xem mấy bác Quyền Anh chuyên nghiệp oánh 12 hiệp thì biết, tầm từ hiệp 10 trở đi chỉ ôm nhau là chủ yếu!
E đọc TQ nhớ là ko có nói về đoạn này, nhưng mợ ĐT mà thi triển môn hấp tinh đại pháp thì các mãnh tướng chân xoắn quẩy hết, nên mợ í vẫn vô địch cụ nhỉĐiêu Thuyền sau được nhượng lại cho a Quan Công, a Công định choén mà cứ thấy lấp ló a Bị với a Phi đâu đó rình mò, sợ mất tình anh em nên trảm luôn chị Điêu, phí của giời...
À vâng cụ, Lã Bố cưỡi Xích Thố còn Điêu Thuyền cưỡi Lã Bố...E đọc TQ nhớ là ko có nói về đoạn này, nhưng mợ ĐT mà thi triển môn hấp tinh đại pháp thì các mãnh tướng chân xoắn quẩy hết, nên mợ í vẫn vô địch cụ nhỉ
Cụ nghiên cứu sâu thật, giờ e mí biết ĐT chuyên dụng chiêu bà xã xay bột mí cô gái cao bồiÀ vâng cụ, Lã Bố cưỡi Xích Thố còn Điêu Thuyền cưỡi Lã Bố...
Nói phét. Tầm 5 thằng lính là cho Lữ Bố lên đường. Đời ko như phim đâu. Tươbgs mạnh là điều binh giỏi chứ ko phải thằng giỏi võ lao kên giết người. Mấy thằng giỏi võ thì chỉ làm vệ sĩ thôi.Nhân trung Lữ bố , không phải bàn cãi nhiều . Lã Bố solo thì ông nào địch được , toàn phải team mới đỡ được thôi cụ
Lã Bố dính vụ Điêu Thuyền nên bị đánh giá thấp thôi cụ ơi, chứ hắn cơ trí lắm đấy.Vũ dũng hơn người chắc thiên hạ chỉ có Lã Bố là vô địch. Cơ mà cũng chỉ hạng võ biền mà thôi
Tướng giỏi ko chỉ huy bằng mồm thì lao lên đánh nhau để thành con nhím ăn tên àDo sử VN ko có chuyển thể sang chuyện võ thuật. Tướng toàn chỉ huy = mồm.
Chuẩn luôn cụ, đây là tiểu thuyết dựa trên lịch sử thật thôi, còn nhân vật và tài nghệ chủ yếu sáng tác thôiDưới ngòi bút của La quán Trung thì đúng vậy, nhưng ko biết trong lịch sử thì có phải thế thật ko.
3 quốc diến nghĩa là tiểu thuyết nên nhiều cái ko có thật.
Không cụ ạ, chính xác nó phải là Ếch ngồi phải cọc cơ ạCụ nghiên cứu sâu thật, giờ e mí biết ĐT chuyên dụng chiêu bà xã xay bột mí cô gái cao bồi
Đại tướng là để điều binh, ra lệnh chứ có cần phải lao ra chiến trường chém nhau đâu. Tướng chết thì lấy ai chỉ huy? Thực tế chiến trường các tướng đánh nhau là ko có vì quanh họ là 3 tầng bảo vệ với hàng nghìn quân bảo vệ.Võ lâm cao thủ bậc nhất trong lịch sử TQ em thấy có mấy người La Quán Trung, Thiại Am và Kim Dung. Họ thích chém tướng nào là chém, hạ thành nào là hạ. Thực tế cho thấy võ thuật TQ thực chiến rất kém, người TQ thể hình lại nhỏ bé nên đại tướng của họ chỉ giỏi khi so sánh trong nước thôi. Họ không thể đánh solo với các tướng Mông Cổ hay Nga vốn to khoẻ và quen chinh chiến trên lưng ngựa.
Đúng rồi cụ, nam nhi đại trượng phu khi xưa, chỉ quỳ gối trước phụ thân, vua và doggy thôiGặp điêu thuyền vẫn quỳ gối chống thay thoai
Em nghĩ đa số người ta có "thần tượng" là về cái tính cách của nhân vật trong tiểu thuyết chứ ko phải 1 con người lịch sử. Ví như cái Gian hùng, cái Mưu lược, cái Khí phách. Vậy nên cũng không sai hay buồn cười.Cụ ơi ! đam mê tiểu thuyết lịch sử cũng là một nét đẹp....................Nhưng có một điều rất buồn, ở Ta rất nhiều người bị ảnh hưởng, và không còn phân biệt đâu là tiểu thuyết, đâu là lịch sử và đời thực nữa......đó chỉ là tiểu thuyết giải trí ......
Các cụ nhà ta khi khoe về hiểu biết của mình, thưởng trích dẫn hoặc thần tượng một số nhân vậy, như Gia Cát Lượng, Quang Trường...........nó buồn cười và hài lắm