Tự chuyện của cụ chủ là một mối tình đẹp, rất đời thường và dường như bất cứ ai có mối tình đầu không đi đến đâu đều như soi thấy một phần của mình trong đó làm không ít người thấy đồng cảm. Tình yêu là điều điên rồ khó nói...Và nhất là những mối tình tan vỡ không vì một lý do gì cụ thể, hay không cụ thể...không vì họ hết yêu nhau, nó ra đi khi ở đỉnh cao của cảm xúc...Đó luôn là những nỗi đau kéo dài dường như vô tận với những người trong cuộc, và cả những người sau đó vô tình vướng vào họ....nó không có điểm kết thúc vì nó không có điểm bắt đầu. Em không biết họ đáng trách, hay đáng thương...
Nếu xem như một quyển chuyện, thì sẽ khác, nếu là một cuộc sống đang diễn ra, và vẫn diễn ra....nó là một điều khác. Sao ta có thể đào bới vào vết thương của ta hay kẻ khác khi nó còn chưa lên da non??? Cụ chủ và nv nữ trong chuyện, cả các cụ các mợ....có ai nghĩ đến hai nhân vật dường như vô hình trong chuyện...là hai người rất gần gũi, và đang đi bên lề câu chuyện???? họ sẽ nghĩ thế nào, khi chồng họ, vợ họ như vậy?.....Đọc câu chuyện em có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Thực tế, việc lấy một người lăng nhăng và một người luôn nghĩ về người khác, đâu là điều tồi tệ hơn???? chồng/vợ đi lăng nhăng bên ngoài và việc người ta mãi yêu một người khác và không bao giờ thực sự thuộc về mình trong đời, điều nào sẽ làm ta tổn thương hơn????
Khi tình yêu đang thăng hoa, tất cả đọng lại chỉ là những điều tốt đẹp như trong mơ, nó làm ta luôn sống trong quá khứ mỗi khi ta nhớ về...cái câu "…Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để quen với việc anh sẽ lấy vợ cho dù biết đó là điều anh phải làm " thực tế em thấy là một sự bế tắc, đến buốt ruột...Có chăng, việc đó chỉ nên là trong khoảnh khắc. Và đừng bao giờ vượt qua khoảnh khắc đó??? Đôi khi rất cần đc chia sẻ...hãy share với một người xa lạ, hoặc người ta không bao giờ gặp lại trong đời có đủ thời gian nghe và thấu hiểu...Còn về chuyện của ta...nhất là với gia đình...hãy mang nó đi theo xuống mồ.....liệu đấy có phải là biện pháp??? Ta đã chọn con đường cho ta, dù thế nào thì đôi khi vẫn phải tự nhắc mình, ta đang sống trong hiện tại, chứ không phải trong những ký ức ngọt ngào...hãy chân trọng những gì đang có!...chia sẻ, thấu hiểu phần nào, và cảm thông.....Em gửi tới mọi người một đoạn blog radio em từng nghe!
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hai-trai-tim-khong-cung-nhip-dap-unknow/IW9O6ZDZ.html