…Chuyến về quê bỗng dưng biến thành nỗi ấm ức cho dù bạn chàng nó không có lỗi . Khổ thân nó , lờ mờ đoán ra chuyện “ không thành “ của thằng bè mà nó chỉ gián tiếp phá ngang , nên sau này nó ra sức tạo điều kiện để thằng bạn thân đỡ “ vật “ .
- Ê , đi nhậu mày !
Ngễu nghện trên con Simson BS 51 màu xanh mù khói của ông già , nó phi qua nhà cháu hất hàm gào lên như thế .
- Nhậu hả , OK .
Hai thằng ào qua nhà thằng kia hốt nốt nó đi rồi phi ra cái quán vỉ hè quen thuộc . Mồi nhậu thường chẳng có gì : mấy con cá chỉ vàng , vài bát ốc đá , thêm mấy lát củ đậu hoặc ít ổi xanh …nhưng với sức mấy gã trai , chừng ấy cũng đủ dìu gần 2 lít rượu làng Vân nổi tiếng .
- Làm vài bài nhé !
Vẫn là nó gợi ý , rồi sẽ phải nghe thằng Bưởng kia tra tấn khúc “ Giọt lệ sầu “ với cái giọng đặc trưng dân gốc Nam Định , mọi “ l “ nó đưa về dạng “ n “ hết cho đỡ phải uốn lưỡi .
Nhà cháu thì kiểu gì cũng phải tương “ Vết thù trên lưng ngựa “ trước cho thông giọng , rồi sau bài nào cũng chơi , miễn là còn tỉnh táo để đọc được chữ trên cái ti vi nội địa .
Một tua 4 bài , nhà chủ sẽ chuyển mic sang bàn khác và trong 3 thằng , kiểu gì cũng phải có ít nhất 1 thằng tỉnh táo , để mỗi lần phải chuyển micro không xảy ra đánh nhau , hát chung nó ngộ như vậy .
Nhưng hôm đó nó đưa đến chỗ khác , không phải nơi bọn cháu hay lê la . Địa chỉ mới bài trí đơn giản , nếu k muốn nói chẳng có gì ngoài 2 cái micro chỏng trơ trên bàn và đặc biệt chỉ có mỗi 3 thằng , không đông nghẹt như các chỗ khác ,thằng dở này vào chỗ này cho “ hỏng giọng “ à ?
Khỏi phải thanh minh , 3 em tiếp viên ùa vào , thằng bạn Vẩu thản nhiên :
- Tao đền mày hôm ở quê ! Cho mày chọn trước .
Thì ra vậy , bây giờ nhà cháu mới biết cái kiểu này , thằng ôn này “ thâm nhập thực tế “ từ lúc nào mà rành rẽ thế ( Sau này mới biết , chỗ đó là của ông chú họ là xxx tuột xích nhà nó ).
Con bé ngồi cùng nhà cháu có cái mùi xộc lên mũi phát khiếp . Không hiểu son phấn nó mua theo cân ở cái chợ nào mà sợ thế . Nhà cháu vốn dị ứng với cái “ linh phụ kiện “ này của chị em nên cực khiếp đảm .
Thấy “ bạn hát “ ngồi cứng đơ , chỉ bú bia tì tì nên con bé õng ẹo :
- Em nhức đầu quá , mình ra ngoài kia đi anh .
Đù má , buồn “ lôn “ ! Dù chưa đi kiểu này bao giờ nhưng nhà cháu biết nó định làm gì.
- Em ra 1 mình đi !
Thấy gã trai nghiêm trang quá mức , khuôn mặt lại lầm lì nên con bé có vẻ sợ , từ đó cho tàn cuộc , cấm thấy mở cái mồm ra thở câu nào.
Hai thằng bè thì khỏi nói , trong lòng chúng nó chẳng “ vương vấn “ cái m.i.ẹ gì nên phởn .
- Không hát thì đi “ bụp “ đi ! Phòng bên kia kìa .
Lạy mày , đíu nôn được tao phải chịu chứ cái thẩm mỹ của 2 thằng mày bình dân quá . lầm bầm trong họng , nhà cháu chửi chúng nó như vậy .
- Tao hết m.i.ẹ nó cách rồi !
Nó nói khi 3 thằng tây tây ra về .
- Tao không thích kiểu này .
- Ừ thì dĩ nhiên léo xinh bằng em mày nhưng giải tỏa cho đỡ bức xúc
( Cái thằng tông dật này, sao lại đem nàng ra đây mà so sánh chứ , cái đầu của mày xắn ra chắc phải đóng được 2 vạn gach mất ) . Chỉ chửi thầm trong bụng vì dù sao chúng nó cũng thương bạn nên mới vậy , nhà cháu câm miệng cho đến lúc về.
Nàng tránh mặt nhà cháu có đến gần 1 tuần , có lẽ nàng xấu hổ . Nếu sự việc đến nơi đến chốn chắc đã khác , nhà cháu đoán vậy …
…Một sự khác lạ , mới mẻ xuất hiện trong đầu của cả 2 đứa . Lần hồi , gã nhớ lại sự việc hôm ấy , xâu chuỗi lại gã lờ mờ hiểu thêm tính cách nàng . Bao lần 2 đứa vầy vò nhau ngoài sân bóng mà gã hay chơi với bọn bạn . Nàng nồng nhiệt chẳng kém gã nhưng cứ mỗi khi gã muốn đi đến tận cùng , nàng lại kiên quyết đẩy ra mặc dù cái nơi mà gã “ kiểm tra “ , nó đang tố cáo ngược lại . Nhiều lần ra về trong hậm hực nhưng gã đã tự hứa với chính bản thân : Chỉ khi nào nàng đồng thuận , gã mới xâm chiếm . Gã không hề muốn chuyện đó xảy ra trong bạo lực , trong miễn cưỡng ( và sau này trong quãng đời đằng đẵng , gã thực hiện cái nguyên tắc của mình 1 cách nghiêm chỉnh nhất , với cái suy nghĩ cổ hủ có phần giáo điều của gã , đó mới là chinh phục ) .
Về phía nàng , qua lần gần gũi sát sàn sạt với người yêu , nàng hiểu sẽ khó cưỡng lại bản thân của mình khi hai đứa gần nhau . Thật sự với nàng , không gì hạnh phúc hơn được hòa làm một với chàng , nàng đau lòng khi thấy gương mặt khổ sở của người yêu mỗi khi nàng từ chối chuyện ấy . Đâu phải nàng không muốn , nàng cũng là con người ,trong nàng lại đang chảy mãnh liệt dòng máu của tình yêu , chẳng phải chỉ 1 mình chàng khổ vì chuyện đó , nhiều đêm nàng xấu hổ khi mẹ nàng phải đẩy cô con gái yêu ra mà rằng : con H ngủ mơ cái gì mà cứ ú ớ thế con? ( điều này về sau gã trai mới biết khi 2 đứa chẳng có điều gì để giữ kẽ ) .Và cũng nhiều lần , khi chia tay với chàng , chỉ có những dòng nước lạnh mới có thể xoa dịu được 1 chút cái sự khát khao đang dâng đến ngạt thở trong nàng , cái sự khát khao dày vò nàng khiến nàng luôn ở giữa lằn ranh “ cho hay giữ “ .
Hai kẻ ngụp lặn trong tình yêu bị cái giáo điều ngớ ngẩn ngáng trở . Tự họ , với định kiến ngu xuẩn đã kìm hãm cái lẽ tự nhiên nhất của con người . Đem cái lí trý thực ra đã thủng lỗ chỗ từ bao giờ ra để che chắn trước bản năng . Để rồi hàng đêm , tình yêu lại trỗi dậy gào thét khiến 2 đứa chỉ muốn xé toạc màn đêm , trèo lên dư luận để hưởng với nhau cho thỏa .