Bẩm các cụ , lạy các mợ !
Hôm nay ,chẳng biết do trời se se lạnh hay bởi quả tim hưng phấn, bơm máu lên não nhiều hơn thường lệ mà nhà cháu lại ngồi kỳ cạnh , lách tách mổ cò trên bàn phím bởi mấy ngón tay đang được cái tâm hồn chớm già dìu về với những kỷ niệm...
Thực ra , cái gì cũng có nguyên do . Sáng nay , 1 tin nhắn từ số lạ hoắc nhưng ngay lập tức đã làm cho trái tim của nhà cháu , những tưởng sẽ chẳng bao giờ biết xúc động là gì , bỗng ...rộn ràng trở lại như chưa bao giờ từng có ý định " nghỉ hưu ".
Cái tin rất ngắn : Cọp , có nhớ em không ?
Chẳng ai ,kể cả Gấu gọi nhà cháu bằng cái tên đó cả - ngoài nàng . Và cũng đã gần 20 năm , bây giờ nhà cháu mới lại được gọi như thế.
Thủa ấy , khi nhà cháu còn là 1 cậu trai suốt ngày giắt đôi ba-ta ở Poóc- ba - ga xe đạp , túi quần sau găm nhõn 1 quyển vở , trong đầu chỉ háo hức với cảnh mấy chục thằng quần nhau với trái bóng sau giờ học thì nàng đã " lớn lắm rồi ". Dù rằng bằng tuổi nhau , dù rằng các thể loại quần áo thời đó cứ rộng thùng thình thì nó cũng chẳng che được những gì đang tố cáo nàng đã là 1 thiếu nữ thực thụ. Cứ tối đến, giậu dâm bụt nhà nàng có gần chục cái xe đạp dựa vào đó , cái anh tài thì thi nhau hót để rồi khát đến độ ấm trà to tổ bố mẹ nàng pha chuyển thành màu trắng từ bao giờ mà cũng chẳng thèm nhổ rễ đứng dậy ra về. Và đó cũng 1 phần là nguyên nhân cho những lời ghen ghét của bọn con gái : Con H chỉ được cái da trắng , mặt hơi Tây 1 tý chứ còn á , chỉ cao hơn tao có nửa cái đầu thôi. Học ngu bỏ m.ịa !
Nàng học dốt thì nhà cháu biết nhưng nàng xinh, dáng chuẩn thì nhà cháu hồi ấy trẻ con nên chẳng để ý nếu như ...
Nghỉ hè giữa lớp 11- 12 , có 3 lớp 11 tổ chức đi chơi ở 1 địa điểm cách nhà 40km bằng xe đạp . Nhà cháu thì " tư vô " , ngoáy mông lúc thì đến . Bơi lội đùa nghịch chán chê, đang nằm vắt chân chữ ngũ gặm cái bánh mỳ thì bỗng nghe tiếng " ùm " 1 cái sau đó là tiếng la hét ầm ĩ , ngay lập tức hiểu ra vấn đề khi thấy thằng bạn cùng lớp đang chới với dưới cái vực nước ngay dưới tảng đá nhà cháu đang nằm. Chỉ nửa giây là nhà cháu đã phi cắm đầu xuống dưới đó , 3 sải tay là đã tóm đc cái chỏm tóc thèng bạn và cứ thế lôi nó vào gần bờ ,thèng cu mặt cắt k còn hạt máu ( bây giờ nó chễm chệ cái ghế phó GD sở GT của tỉnh , mỗi lần về bú rượu với nhau suốt ). Vốn dĩ hay ngượng nên nhà cháu định lủi thì bỗng khựng lại , ánh mắt nàng nhìn nhà cháu không chớp khiến nhà cháu như hóa đá...
Rồi hàng râm bụt nhà nàng có thêm cái xe Fa- vơ - rít xuống khung của nhà cháu nhưng lạ 1 điều , số lượng xe dựng ở đấy cứ hao hụt dần để rồi cả khu tập thể nhà nàng đều biết cái xe xam xám là của thằng T ( tên cháu ) đến tán con H nhà bác M.
Gần 1 năm cái điều cả 2 đều muốn ( có lẽ thế ) mà sao mãi cháu chưa dám vọt ra. Cái thời đó , có lẽ đa phần đều thế. Cả buổi tối ngồi ngậm tăm nhà nàng để rồi sang sau đến trường , cả 2 đều vờ như không biết.
Có lẽ cứ thế mãi nếu như không có 1 hôm , lần đầu tiên 2 đứa không ngồi nhà nữa . Nàng thẹn thùng ngồi sau để nhà cháu rạc cẳng làm cho 1 lèo 6,7 cây số vô định , câu chuyện trên đường chẳng ăn nhập vào đâu . Thế rồi cách nhà nàng gần 1 km , 1 cái gì đó cực kỳ khác lạ , cực kỳ mới mẻ mềm mềm khẽ...chạm vào lưng cháu( Cái tín hiệu ấy được thằng bạn vàng sau này tư vấn rằng : mày xâu xèng đi , nó cho mày đấy. Thằng ranh, khuyên nhà cháu mà cháu thấy rõ cục yết hầu của nó lên xuống liên tục.)
Về đến cổng nhà nàng ,thêm 1 tiếng nữa cả 2 im lìm như cái cây để rồi với tất cả dũng khí, nhà cháu lắp bắp đc 3 từ " Anh yêu em " , rồi vội vàng xách xe cút thẳng...
Hôm nay ,chẳng biết do trời se se lạnh hay bởi quả tim hưng phấn, bơm máu lên não nhiều hơn thường lệ mà nhà cháu lại ngồi kỳ cạnh , lách tách mổ cò trên bàn phím bởi mấy ngón tay đang được cái tâm hồn chớm già dìu về với những kỷ niệm...
Thực ra , cái gì cũng có nguyên do . Sáng nay , 1 tin nhắn từ số lạ hoắc nhưng ngay lập tức đã làm cho trái tim của nhà cháu , những tưởng sẽ chẳng bao giờ biết xúc động là gì , bỗng ...rộn ràng trở lại như chưa bao giờ từng có ý định " nghỉ hưu ".
Cái tin rất ngắn : Cọp , có nhớ em không ?
Chẳng ai ,kể cả Gấu gọi nhà cháu bằng cái tên đó cả - ngoài nàng . Và cũng đã gần 20 năm , bây giờ nhà cháu mới lại được gọi như thế.
Thủa ấy , khi nhà cháu còn là 1 cậu trai suốt ngày giắt đôi ba-ta ở Poóc- ba - ga xe đạp , túi quần sau găm nhõn 1 quyển vở , trong đầu chỉ háo hức với cảnh mấy chục thằng quần nhau với trái bóng sau giờ học thì nàng đã " lớn lắm rồi ". Dù rằng bằng tuổi nhau , dù rằng các thể loại quần áo thời đó cứ rộng thùng thình thì nó cũng chẳng che được những gì đang tố cáo nàng đã là 1 thiếu nữ thực thụ. Cứ tối đến, giậu dâm bụt nhà nàng có gần chục cái xe đạp dựa vào đó , cái anh tài thì thi nhau hót để rồi khát đến độ ấm trà to tổ bố mẹ nàng pha chuyển thành màu trắng từ bao giờ mà cũng chẳng thèm nhổ rễ đứng dậy ra về. Và đó cũng 1 phần là nguyên nhân cho những lời ghen ghét của bọn con gái : Con H chỉ được cái da trắng , mặt hơi Tây 1 tý chứ còn á , chỉ cao hơn tao có nửa cái đầu thôi. Học ngu bỏ m.ịa !
Nàng học dốt thì nhà cháu biết nhưng nàng xinh, dáng chuẩn thì nhà cháu hồi ấy trẻ con nên chẳng để ý nếu như ...
Nghỉ hè giữa lớp 11- 12 , có 3 lớp 11 tổ chức đi chơi ở 1 địa điểm cách nhà 40km bằng xe đạp . Nhà cháu thì " tư vô " , ngoáy mông lúc thì đến . Bơi lội đùa nghịch chán chê, đang nằm vắt chân chữ ngũ gặm cái bánh mỳ thì bỗng nghe tiếng " ùm " 1 cái sau đó là tiếng la hét ầm ĩ , ngay lập tức hiểu ra vấn đề khi thấy thằng bạn cùng lớp đang chới với dưới cái vực nước ngay dưới tảng đá nhà cháu đang nằm. Chỉ nửa giây là nhà cháu đã phi cắm đầu xuống dưới đó , 3 sải tay là đã tóm đc cái chỏm tóc thèng bạn và cứ thế lôi nó vào gần bờ ,thèng cu mặt cắt k còn hạt máu ( bây giờ nó chễm chệ cái ghế phó GD sở GT của tỉnh , mỗi lần về bú rượu với nhau suốt ). Vốn dĩ hay ngượng nên nhà cháu định lủi thì bỗng khựng lại , ánh mắt nàng nhìn nhà cháu không chớp khiến nhà cháu như hóa đá...
Rồi hàng râm bụt nhà nàng có thêm cái xe Fa- vơ - rít xuống khung của nhà cháu nhưng lạ 1 điều , số lượng xe dựng ở đấy cứ hao hụt dần để rồi cả khu tập thể nhà nàng đều biết cái xe xam xám là của thằng T ( tên cháu ) đến tán con H nhà bác M.
Gần 1 năm cái điều cả 2 đều muốn ( có lẽ thế ) mà sao mãi cháu chưa dám vọt ra. Cái thời đó , có lẽ đa phần đều thế. Cả buổi tối ngồi ngậm tăm nhà nàng để rồi sang sau đến trường , cả 2 đều vờ như không biết.
Có lẽ cứ thế mãi nếu như không có 1 hôm , lần đầu tiên 2 đứa không ngồi nhà nữa . Nàng thẹn thùng ngồi sau để nhà cháu rạc cẳng làm cho 1 lèo 6,7 cây số vô định , câu chuyện trên đường chẳng ăn nhập vào đâu . Thế rồi cách nhà nàng gần 1 km , 1 cái gì đó cực kỳ khác lạ , cực kỳ mới mẻ mềm mềm khẽ...chạm vào lưng cháu( Cái tín hiệu ấy được thằng bạn vàng sau này tư vấn rằng : mày xâu xèng đi , nó cho mày đấy. Thằng ranh, khuyên nhà cháu mà cháu thấy rõ cục yết hầu của nó lên xuống liên tục.)
Về đến cổng nhà nàng ,thêm 1 tiếng nữa cả 2 im lìm như cái cây để rồi với tất cả dũng khí, nhà cháu lắp bắp đc 3 từ " Anh yêu em " , rồi vội vàng xách xe cút thẳng...
Chỉnh sửa cuối: