Câu chuyện về Nê La vẫn còn. Nhưng em sẽ viết tiếp sau, hôm nay là ngày phụ nữ Việt Nam, em biết rất nhiều mợ vẫn vào thớt này đọc nhưng không nói gì. Em xin được chúc các mợ luôn cùng gia đình bình an và hạnh phúc.
Và nhân ngày của những bà, mẹ, cô, chị, em. Em, con xin qua mấy dòng gửi tới các mẹ lời tâm tư của những đứa con được đồng đội đưa về với mẹ.
Con về rồi...đừng khóc nữa mẹ ơi
Đồng đội đưa con về nơi yêu dấu
Về với mẹ cùng khoảng trời thơ ấu
Nghe bâng khuâng vời vợi nẫu cả lòng...
Con về rồi để mẹ đỡ chờ mong
Để mẹ khỏi trông bên dòng lệ đổ
Đứa con nhỏ một thời làm mẹ khổ
Nay trở về nghe tiếng vỗ...đồng quê...
Con đã nghe tiếng sóng biển vỗ về
Tiếng gió lao xao bên lề đường vắng
Con của mẹ giờ đây đang đứng ngắm
Quê hương mình đang thắm lại màu xanh...
Biết mẹ buồn tóc bạc tiễn đầu xanh
Con thương lắm nhưng đành phải chịu
Vì quê hương bao tấm lòng hiền dịu
Mẹ đừng buồn bịu rịu chuyện con đi
Con chỉ lo trời chuyển tiết tức thì
Mẹ già yếu không có con bên cạnh
Ai là người sẽ chăm khi mẹ bệnh
Để lòng con khỏi ân hận...suốt đời...
Thương mẹ nhiều chẳng một phút nghỉ ngơi
Xin bái biệt..với bao lời thương nhớ
Mẹ con mình kể từ nay cách trở
Hãy đừng buồn sầu nhớ nữa mẹ nghe
Mẹ..................................................... Ngay lúc này sau mấy chục năm nước mắt con chưa chảy, nhưng khi viết mấy dòng trên mắt con lại hoen mi mẹ à