Câu kết mở trốngTôi chạy qua gặp anh Quân, truyền đạt như tướng con:
- Lệnh đại đội: Anh nuôi nấu cơm cho anh em Quân báo của Quân đoàn bữa cơm chiều và nồi nước sôi cho anh em mang đi. Trước 6h phải có cơm cho anh em ăn còn đi làm nhiệm vụ.
Gần 6h chiều, một bữa cơm rất thịnh soạn được dọn ra. Thôi thì đủ hết thịt bò, thịt lợn, thịt gà luộc chấm muối tiêu. Đội Quân báo người đứng người ngồi, ăn uống no nê. Có anh ngạc nhiên hỏi:
- Ở đâu ra mà lính bộ binh ăn sướng thế, tiêu chuẩn cấp nào trong Quân đội vậy chú em?
Nói xong còn nháy mắt nhìn tôi cười như muốn cám ơn về bữa ăn thịnh soạn này. Tôi cũng đùa nói:
- Tiêu chuẩn binh nhất đấy, sỹ quan còn sang hơn nữa.
Khoảng gần 8h tối, đội quân báo xuất kích. Khoác những chiếc ba lô nặng trịch lên vai, họ theo anh Hồng và tôi đi về hướng trung đội 1. Nhìn họ lặng lẽ đi trong đêm, vào trong lòng địch với bao nguy hiểm gian nan, tôi thấy thương họ quá.
Một nhóm người đơn lẻ luồn sâu giữa kẻ thù xung quanh. Chẳng biết ngày mai đây có còn gặp lại họ nữa không?
Nhưng tôi tin họ sẽ trở về, vì họ là những người lính dày dạn kinh nghiệm chiến trường, chẳng khó khăn nào có thể ngăn cản được những bước chân của họ.
Anh lính quân báo hút thuốc lào trước khi bước xuống trảng và khuất trong bóng tối, đã quay lại nhìn tôi, nháy mắt cười thay cho câu chào tạm biệt.
Chúc các anh sớm hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về! Tôi đã nghĩ như vậy mà không nói ra. Cũng kể từ đó, tôi không bao giờ gặp lại các anh quân báo trên chiến trường K đó nữa, cho tới ngày tôi ra quân.
Hồi ký Lê Hiếu
Day dứt quá
Chỉnh sửa cuối: