[TT Hữu ích] Ký ức của một Ofer về đời lính, về đồng đội, về những trận đánh ở chiến trường K, về quá khứ và về cuộc sống hiện tại.

Hổ Con

Xe tăng
Biển số
OF-4244
Ngày cấp bằng
14/4/07
Số km
1,858
Động cơ
1,072,817 Mã lực
Nơi ở
Bốn biển là nhà

Nam "Chẫu"

Xe buýt
Biển số
OF-2760
Ngày cấp bằng
12/12/06
Số km
619
Động cơ
358,121 Mã lực
Nơi ở
Đời lính buồn có, vui có, gian khổ có, nghịch ngợm có, nhưng trên tất cả vẫn là sự lạc quan tin về 1 ngày mai chiến thắng để còn nguyên vẹn trở về.
Dù là thế hệ trước năm 1954, 1975 hay thời của gã thì đời lính chiến đều gian khổ như nhau. Nếu để so sánh thì thật khập khiễng, nhưng dưới con mắt gã thì những người đồng đội cùng thời ở mặt trận biên giới phía Bắc mới là những người chịu nhiều hy sinh, vất vả nhất.
Nổi bật là sự hy sinh, gian khổ của những người đồng đội không hề quen biết ở mặt trận Vị Xuyên, nơi được mệnh danh “Lò vôi thế kỷ”. Đó thật sự là những người hùng, những người con ưu tú của đất nước và quân đội.
Sự vất vả của gã so ra chẳng thấm vào đâu so với các đồng đội ở mặt trận Vị Xuyên đã trải qua. Đó là lý do mà các bài viết về thời khói lửa ở mặt trận biên giới Tây Nam, gã không bao giờ viết về những vất vả đã trải qua vì thấy không cần thiết.
Những bài viết của gã không dám gọi bằng mỹ từ trang trọng là hồi ký, mà những bài viết đó chỉ là dạng nhật ký chiến trường để ôn lại với bạn bè, đồng đội, những người đã sát cánh bên nhau trong khói lửa chiến tranh của 1 thời trai trẻ sôi nổi, hừng hực nhiệt huyết năm xưa.
Viết có thể không hay như nhà văn, cũng không thể chính xác 100% về các mốc thời gian hoặc địa danh như những người chuyên viết và nghiên cứu về quân sử. Nhưng đó là những câu chuyện hết sức thực tế được viết ra dưới góc nhìn của 1 người lính chiến đã trực tiếp cầm súng chiến đấu trong giai đoạn 1984-1989 từng trải qua.
Gã viết chơi chơi và đăng trên Facebook cá nhân, Otofun nhằm ôn lại kỷ niệm về 1 thời hào hùng của dân tộc khi chiến đấu chống lại 2 kẻ thù cùng lúc ở biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam.

Thật bất ngờ, khi những bài viết của gã được Team hoiuclinhchien phát trên kênh Youtube và bất ngờ hơn khi những bài viết lộn xộn, không theo mạch chuyện, chẳng có thứ tự thời gian gì của gã lại được các khán thính giả nghe kênh đón nhận chân thành và nồng nhiệt.
CHUYỆN KHÔNG BAO GIỜ MUỐN KỂ phần trong câu chuyện này còn liên quan đến đồng đội, hiện đang là cán bộ cấp cao BQP. Phần như gã đã nói trên, nên thật sự gã không bao giờ muốn viết, nhưng sau buổi họp mặt với các cựu chiến binh sư đoàn 7 bộ binh, trung đoàn 48 của sư đoàn 320 (Trung đoàn bảo vệ thành cổ Quảng Trị trong trận chiến lịch sử năm 1972), Biệt động thành, Đặc công, quân báo…do Team hoiuclinhchien tổ chức tại thành phố Thủ Đức, Sài Gòn ngày 20/08/2023.
Gã đã thay đổi suy nghĩ sau khi nhận được sự ủng hộ, động viên của các anh em đồng đội nhiều thế hệ: “Xấu tốt gì cũng là kỷ niệm lính, nên cứ viết đi…”. Vậy thì gã viết thôi…Tất nhiên, những bài viết trên trang Facebook cá nhân, trên Otofun sẽ có nhiều bài viết hơn và đầy đủ hơn, chi tiết hơn khi phát trên Youtube.
Vì có những bài viết gã kể lại cuộc đời lính từ lúc bước chân vào trường hạ sĩ quan trinh sát luồn sâu, cho đến khi sang chiến trường Campuchia, cả những chuyện vặt vãnh trong đời sống thường ngày của lính chiến nơi đất nước Chùa Tháp xa lạ.
Qua đây cũng xin được cám ơn sự động viên, khích lệ hết sức chân thành của những người yêu màu áo lính đang theo dõi các bài viết trên trang Facebook cá nhân, trên Diễn đàn Otofun và kênh Youtube Hồi ức lính chiến. Cũng xin được cám ơn các bác trên OF đã theo dõi, cổ vũ và kênh Youtube Hồi ức lính chiến đã đăng bài để các bài viết được lan tỏa rộng đến với cộng đồng. Xin cám ơn giọng đọc truyền cảm của MC kênh Hồi ức lính chiến. Xin chân thành cám ơn vì tất cả.


CHUYỆN KHÔNG BAO GIỜ MUỐN KỂ

Tháng 7, mùa mưa năm 1985, mấy hôm trời mưa liên tiếp, mưa trắng trời, thối đất. Sư bộ sư đoàn 7 từ Pailin được rút về Chol Kiri (Kampong Chhnang) nơi đóng bộ tư lệnh tiền phương của mặt trận và bộ tư lệnh tiền phương quân đoàn 4 để chỉnh huấn, chỉnh quân và nhận bổ sung tân binh chuẩn bị cho chiến dịch truy kích tàn quân Pot tại chiến trường phía Tây Bắc ở các tỉnh Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Preah Vihear…sát biên giới Thailan.
Được xả hơi nên lính tráng được dịp đi lại các đơn vị hỏi thăm nhau, tìm đồng hương, đồng môn, đồng ngũ…Cùng rút về chỉnh huấn, chỉnh quân đợt đó còn có 1 phần của sư bộ tiền phương sư 9, nên cánh luồn sâu càng vui vì được gặp lại những thằng bạn hồi còn thụ huấn cùng nhau tại trường hạ sĩ quan trinh sát luồn sâu ngoài Bắc.
Thời điểm này thiếu lương thực kinh khủng, lính phải ăn độn rất nhiều. Thậm chí đến độn ngô, sắn (khoai mỳ), khoai tây mà ăn vẫn thiếu, không đủ định lượng 7 lạng/ngày.
Theo thư nhà mà anh em lính tráng nhận được, thì giai đoạn đó ở trong nước cũng đói lắm, thiếu gạo phải ăn độn khoai tây và sắn rất nhiều......






(Một vài hình ảnh ngày gặp mặt của trinh sát luồn sâu, quân báo, biệt động thành, đặc công...các thế hệ tại Saigon ngày 20/08/2023 do kênh Youtube Hồi ức lính chiến tài trợ)
386764407_3179951352310047_3686610489836766368_n.jpg
386771588_3179950915643424_925320997134259458_n.jpg
387014464_3179951408976708_5901701359356356639_n.jpg
387092345_3179951272310055_3304209651824351442_n.jpg
387157321_3179951175643398_9087782842565240058_n.jpg
387164839_3179951542310028_9114053520282588365_n.jpg
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
12,513
Động cơ
868,829 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Đời lính buồn có, vui có, gian khổ có, nghịch ngợm có, nhưng trên tất cả vẫn là sự lạc quan tin về 1 ngày mai chiến thắng để còn nguyên vẹn trở về.
Dù là thế hệ trước năm 1954, 1975 hay thời của gã thì đời lính chiến đều gian khổ như nhau. Nếu để so sánh thì thật khập khiễng, nhưng dưới con mắt gã thì những người đồng đội cùng thời ở mặt trận biên giới phía Bắc mới là những người chịu nhiều hy sinh, vất vả nhất.
Nổi bật là sự hy sinh, gian khổ của những người đồng đội không hề quen biết ở mặt trận Vị Xuyên, nơi được mệnh danh “Lò vôi thế kỷ”. Đó thật sự là những người hùng, những người con ưu tú của đất nước và quân đội.
Sự vất vả của gã so ra chẳng thấm vào đâu so với các đồng đội ở mặt trận Vị Xuyên đã trải qua. Đó là lý do mà các bài viết về thời khói lửa ở mặt trận biên giới Tây Nam, gã không bao giờ viết về những vất vả đã trải qua vì thấy không cần thiết.
Những bài viết của gã không dám gọi bằng mỹ từ trang trọng là hồi ký, mà những bài viết đó chỉ là dạng nhật ký chiến trường để ôn lại với bạn bè, đồng đội, những người đã sát cánh bên nhau trong khói lửa chiến tranh của 1 thời trai trẻ sôi nổi, hừng hực nhiệt huyết năm xưa.
Viết có thể không hay như nhà văn, cũng không thể chính xác 100% về các mốc thời gian hoặc địa danh như những người chuyên viết và nghiên cứu về quân sử. Nhưng đó là những câu chuyện hết sức thực tế được viết ra dưới góc nhìn của 1 người lính chiến đã trực tiếp cầm súng chiến đấu trong giai đoạn 1984-1989 từng trải qua.
Gã viết chơi chơi và đăng trên Facebook cá nhân, Otofun nhằm ôn lại kỷ niệm về 1 thời hào hùng của dân tộc khi chiến đấu chống lại 2 kẻ thù cùng lúc ở biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam.

Thật bất ngờ, khi những bài viết của gã được Team hoiuclinhchien phát trên kênh Youtube và bất ngờ hơn khi những bài viết lộn xộn, không theo mạch chuyện, chẳng có thứ tự thời gian gì của gã lại được các khán thính giả nghe kênh đón nhận chân thành và nồng nhiệt.
CHUYỆN KHÔNG BAO GIỜ MUỐN KỂ phần trong câu chuyện này còn liên quan đến đồng đội, hiện đang là cán bộ cấp cao BQP. Phần như gã đã nói trên, nên thật sự gã không bao giờ muốn viết, nhưng sau buổi họp mặt với các cựu chiến binh sư đoàn 7 bộ binh, trung đoàn 48 của sư đoàn 320 (Trung đoàn bảo vệ thành cổ Quảng Trị trong trận chiến lịch sử năm 1972), Biệt động thành, Đặc công, quân báo…do Team hoiuclinhchien tổ chức tại thành phố Thủ Đức, Sài Gòn ngày 20/08/2023.
Gã đã thay đổi suy nghĩ sau khi nhận được sự ủng hộ, động viên của các anh em đồng đội nhiều thế hệ: “Xấu tốt gì cũng là kỷ niệm lính, nên cứ viết đi…”. Vậy thì gã viết thôi…Tất nhiên, những bài viết trên trang Facebook cá nhân, trên Otofun sẽ có nhiều bài viết hơn và đầy đủ hơn, chi tiết hơn khi phát trên Youtube.
Vì có những bài viết gã kể lại cuộc đời lính từ lúc bước chân vào trường hạ sĩ quan trinh sát luồn sâu, cho đến khi sang chiến trường Campuchia, cả những chuyện vặt vãnh trong đời sống thường ngày của lính chiến nơi đất nước Chùa Tháp xa lạ.
Qua đây cũng xin được cám ơn sự động viên, khích lệ hết sức chân thành của những người yêu màu áo lính đang theo dõi các bài viết trên trang Facebook cá nhân, trên Diễn đàn Otofun và kênh Youtube Hồi ức lính chiến. Cũng xin được cám ơn các bác trên OF đã theo dõi, cổ vũ và kênh Youtube Hồi ức lính chiến đã đăng bài để các bài viết được lan tỏa rộng đến với cộng đồng. Xin cám ơn giọng đọc truyền cảm của MC kênh Hồi ức lính chiến. Xin chân thành cám ơn vì tất cả.


CHUYỆN KHÔNG BAO GIỜ MUỐN KỂ

Tháng 7, mùa mưa năm 1985, mấy hôm trời mưa liên tiếp, mưa trắng trời, thối đất. Sư bộ sư đoàn 7 từ Pailin được rút về Chol Kiri (Kampong Chhnang) nơi đóng bộ tư lệnh tiền phương của mặt trận và bộ tư lệnh tiền phương quân đoàn 4 để chỉnh huấn, chỉnh quân và nhận bổ sung tân binh chuẩn bị cho chiến dịch truy kích tàn quân Pot tại chiến trường phía Tây Bắc ở các tỉnh Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Preah Vihear…sát biên giới Thailan.
Được xả hơi nên lính tráng được dịp đi lại các đơn vị hỏi thăm nhau, tìm đồng hương, đồng môn, đồng ngũ…Cùng rút về chỉnh huấn, chỉnh quân đợt đó còn có 1 phần của sư bộ tiền phương sư 9, nên cánh luồn sâu càng vui vì được gặp lại những thằng bạn hồi còn thụ huấn cùng nhau tại trường hạ sĩ quan trinh sát luồn sâu ngoài Bắc.
Thời điểm này thiếu lương thực kinh khủng, lính phải ăn độn rất nhiều. Thậm chí đến độn ngô, sắn (khoai mỳ), khoai tây mà ăn vẫn thiếu, không đủ định lượng 7 lạng/ngày.
Theo thư nhà mà anh em lính tráng nhận được, thì giai đoạn đó ở trong nước cũng đói lắm, thiếu gạo phải ăn độn khoai tây và sắn rất nhiều......






(Một vài hình ảnh ngày gặp mặt của trinh sát luồn sâu, quân báo, biệt động thành, đặc công...các thế hệ tại Saigon ngày 20/08/2023 do kênh Youtube Hồi ức lính chiến tài trợ)
386764407_3179951352310047_3686610489836766368_n.jpg
386771588_3179950915643424_925320997134259458_n.jpg
387014464_3179951408976708_5901701359356356639_n.jpg
387092345_3179951272310055_3304209651824351442_n.jpg
387157321_3179951175643398_9087782842565240058_n.jpg
387164839_3179951542310028_9114053520282588365_n.jpg
Những năm 1983-1984, nhà em ăn gạo độn khoai lang, khoai tây, độn mì sợi ...
Em vẫn nhớ Bà ở quê lên là kĩu kịt gánh cho khoai lang, đầy 1 gậm giường để thái ra độn cơm ăn dần
 

le_petit

Xe điện
Biển số
OF-474710
Ngày cấp bằng
3/12/16
Số km
2,205
Động cơ
224,244 Mã lực
Năm 87-88 sinh viên Đại học ăn độn 2/3 là sắn khô. Vì trên cấp là sắn lát phơi khô nguyên vỏ nên nhà bếp luộc cho sv ăn vẫn nguyên thế, ít người nuốt nổi, chúng tôi gọi là bánh xe lịch sử.
Năm ấy về nghỉ tết, báo Nhân dân thông báo hàng loạt trường nghỉ tiếp các tháng sau tết vì hết lương thực ko nuôi được sv.
 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
4,525
Động cơ
471,163 Mã lực
Năm 87-88 sinh viên Đại học ăn độn 2/3 là sắn khô. Vì trên cấp là sắn lát phơi khô nguyên vỏ nên nhà bếp luộc cho sv ăn vẫn nguyên thế, ít người nuốt nổi, chúng tôi gọi là bánh xe lịch sử.
Năm ấy về nghỉ tết, báo Nhân dân thông báo hàng loạt trường nghỉ tiếp các tháng sau tết vì hết lương thực ko nuôi được sv.
Trường nào bác, trường em (ở HN) vẫn có gạo nhưng toàn gạo mậu dịch ăn đói lắm.
 

le_petit

Xe điện
Biển số
OF-474710
Ngày cấp bằng
3/12/16
Số km
2,205
Động cơ
224,244 Mã lực
Trường nào bác, trường em (ở HN) vẫn có gạo nhưng toàn gạo mậu dịch ăn đói lắm.
Các trường ở HN hồi ấy ăn độn bột mì và ko trường nào nghỉ học. Gạo thì ai và ở đâu cũng ăn gạo mậu dịch, tất nhiên trừ nông dân vì ko có quyền được mua nên giáp hạt thì nhịn.
Các trường ở các tỉnh thì tỉnh trồng được gì ăn thứ đó, hết sạch rồi thì nợ công nhân viên chức (tỉnh nợ lâu nhất đến 3 tháng) và cho các trường chuyên nghiệp nghỉ, trường nghỉ dài nhất là 3 tháng.
 

hd-vt

Xe container
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
9,926
Động cơ
320,214 Mã lực
Tuổi
58
Những năm 1983-1984, nhà em ăn gạo độn khoai lang, khoai tây, độn mì sợi ...
Em vẫn nhớ Bà ở quê lên là kĩu kịt gánh cho khoai lang, đầy 1 gậm giường để thái ra độn cơm ăn dần
Gạo nấu cùng mỳ sợi ăn dẻo ngon cụ nhé.
 

Mecgi22

Xe máy
Biển số
OF-840884
Ngày cấp bằng
28/9/23
Số km
54
Động cơ
4,665 Mã lực
Những nụ cười, những giọt nước mắt đã rơi khi cùng các cựu chiến binh ôn lại những kỷ niệm vui buồn của đời lính trong ngày hội ngộ của những người lính trinh sát, quân báo, đặc công và biệt động thành qua các thời kỳ.

Chúng tôi không gọi những người đồng đội không trở về là hy sinh hay liệt sĩ, chúng tôi gọi những người đồng đội đó là NHỮNG THẰNG BẠN MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI...

368237294_3151719728466543_4255527784763136279_n.jpg
368284912_3151719841799865_3744875788862477595_n.jpg
368315520_3151719805133202_3254006503997651287_n.jpg
368388320_3151719755133207_8801764206773205954_n.jpg
368404439_3151719778466538_5973915260163142376_n.jpg
368670032_3151719878466528_2880144613547809111_n.jpg
368764200_3151719911799858_7326374130952623604_n.jpg
369460586_3151720001799849_8050412642289508552_n.jpg
369476360_3151720988466417_7029164358257962602_n.jpg
369527719_3151720571799792_1795022042439330329_n.jpg
369560649_3151720878466428_2783356509670190782_n.jpg
369681955_3151720948466421_450717263707342681_n.jpg
Anh trai của e sn 1959, hy sinh tại biên giới Tây nam năm 1979. Đúng là MÃI MÃI TUỔI 20
Hy sinh bên kia biên giới, lúc ấy đang trận chiến nên đồng đội vùi tạm, sau trận đánh thì mang về bên này biên giới chôn, rồi mãi sau mới đc quy tập.
Rồi lại quy tập 1 lần nữa về nghĩa trang to hơn.
Hy sinh đầu năm 1979 nhưng lịch âm vẫn là tháng chạp 1978, sát tết nguyên đán.
Lúc ấy e còn quá nhỏ (hơn 6 tuổi), nhưng nỗi ám ảnh về 1 cái tết nguyên đán đau buồn thì ko bao giờ nguôi, cho đến bây giờ em vẫn ghét tết, và e ko dám xem phim hay đọc truyện chiến tranh.
Nhưng thơt của cụ Nam "Chẫu" thì em đọc ko sót bài nào. Càng thấy xót xa và thương cảm cho thế hệ các anh, xót lắm….
 

Nam "Chẫu"

Xe buýt
Biển số
OF-2760
Ngày cấp bằng
12/12/06
Số km
619
Động cơ
358,121 Mã lực
Nơi ở
Sáng hôm đó, gã và thằng Phú “nhái” khoác miếng vải mưa và dắt chiếc xe đạp mượn được của thằng Hưng “tép” tiếp phẩm ra gần đến vọng gác thì gặp bố Hưng từ trong lán vệ binh đi ra, bố hỏi:
“Hai thằng lại đi đâu đấy?”.
Thằng Phú:
“Dạ, bọn con sang phẫu thăm thằng Lượng”
“Vậy hả? Chờ chút, lên phòng để bố gửi cho nó hộp sữa để nó bồi dưỡng nhé! Bảo nó cứ yên tâm điều trị, khi nào khỏe hẳn mới được về đơn vị, cấm được trốn viện đó nghe chưa!”.
Thằng Thái Quang Lượng ở ban cơ yếu sư đoàn, nó là người Hàm Thuận Nam tỉnh Thuận Hải (sau này đổi tên thành tỉnh Bình Thuận). Nó bị sốt rét rất nặng, đến độ bị suy hô hấp nên phải đưa về bệnh xá tiền phương của quân đoàn để điều trị.
Lán điều trị nơi nó nằm được kê 2 dãy sạp ở 2 bên, ở giữa là đường đi, mỗi dãy có độ 11-12 sạp và hầu như chẳng còn chỗ trống, sạp nào cũng có người nằm.
Thương binh, bệnh binh nằm xen lẫn lộn với nhau. Thấy gã và thằng Phú “nhái” đến nó cố gượng ngồi dậy nói chuyện, gã đưa nó hộp sữa bố Hưng gửi cho nó. Nó cầm hộp sữa mặt tần ngần, rồi vịn vai gã lấy đà để đứng dậy và loạng choạng bước sang sạp đối diện.
Ở đó có người nằm, miếng vải đắp ngang bụng. Đầu thì băng kín, nên chẳng biết già hay trẻ. Một tay để hờ hững trên bụng, còn 1 tay nữa băng kín từ khuỷu tay đến vai mà không thấy bàn tay đâu cả.

Nó cúi xuống nói gì đó với người nằm trên sạp rồi để hộp sữa lên chỗ đầu sạp nơi người đó nằm. Nó quay về chỗ và nói vừa đủ nghe cho thằng Phú “nhái” với gã:
“Thằng này lính công binh “bị” cả bàn tay và 2 mắt chúng mày ạ…”.
Sau đó nó túm tay thằng Phú hỏi nhỏ: “Chúng mày có gì ăn không?”.
Gã ngạc nhiên hỏi:
“Mày đói à? Tao tưởng chúng mày ở trên này ăn uống tốt hơn dưới đơn vị chứ?”.
Nó bảo:
“Cũng ăn độn như ở đơn vị thôi, có khác chi đâu. Mấy hôm nay tao đắng mồm chẳng ăn được gì, thèm mỗi bát cháo thôi…”.
Thằng Phú “nhái” nhìn thằng Lượng rồi nhìn gã, cuối cùng nó bảo:
“Để bọn tao về hỏi bếp, xem có xin được chút gạo nào sẽ mang sang cho mày nấu cháo”.
Ba thằng nói dăm ba câu chuyện không đầu, không cuối rồi 2 thằng gã về…
Đêm đó nằm nghe mưa rơi lúc lộp độp, lúc rào rào trên mái lán mà gã chẳng thể chợp mắt. Quãng 2h sáng gã nhẹ nhàng ngồi dậy, xung quanh tối đen chẳng nhìn thấy gì ngoài tiếng thở đều đều của những thằng nằm cạnh. Gã khẽ bước xuống xỏ chân vào đôi bát kết, buộc chặt dây giày và từ từ lần ra cửa…
 

Khuc_thuy_du

Xe hơi
Biển số
OF-808946
Ngày cấp bằng
19/3/22
Số km
141
Động cơ
42,635 Mã lực
Cá chuồn khô đầy dòi chết khô nữa.

Các cụ bia lắm, quên nhiều thế. Ha ha ha
 

hd-vt

Xe container
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
9,926
Động cơ
320,214 Mã lực
Tuổi
58
THường thì mì sợi nấu canh loãng chan với cơm cụ ạ
Món cụ, tây lông gọi là súp, nổi tiếng cực, ăn dở như hehe.
Thay vì nấu cơm độn khoai sắn, thì bằng cuộn mỳ sợi, nó giống như cuộn mỳ nhúng lẩu bây giờ. Dẻo ngon cực.
Quê em có nhà máy mỳ sợi to vật vã, ăn thoải cgm, không phải nghĩ keke.
Em đã thử vài lần cơm độn khoai sắn, gọi độn mỳ sợi bằng cụ hehe.
HD xưa có những nhà máy to đùng tầm Đông Dương, vd nh.m Đá Mài, Sứ...nhưng sau cứ tóp dần lại hiccc.
 

chilatamthoi

Xe tải
Biển số
OF-507732
Ngày cấp bằng
2/5/17
Số km
359
Động cơ
192,992 Mã lực
Chúng tôi không gọi những người đồng đội không trở về là hy sinh hay liệt sĩ, chúng tôi gọi những người đồng đội đó là NHỮNG THẰNG BẠN MÃI MÃI TUỔI HAI MƯƠI...
Vâng. Em hiểu tâm tư của các cụ. Hôm rồi (22 và 23/7) Ban LL CCB sư đoàn 337 ở Lạng sơn tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày thành lập sư đoàn, bọn em có lên tham dự, vào thăm lại chốt gác năm xưa ( nơi đó hiện nay đã có ngôi đền thờ được xây dựng từ tấm lòng các đồng chí, đồng đội và nhà hảo tâm) không biết thế nào về lại có được mấy vần thơ ( mạo muội đưa lên đây chia sẻ cùng cụ chủ thớt): - Tôi lại về đây ĐỒNG ĐỘI ơi - Bốn mươi năm, nơi người nằm lại - Hai mươi tuổi, ĐỒNG ĐỘI tôi trẻ mãi - Hóa đền đài, giữ đất biên cương
P/S: Nơi đó là Bình độ 400. Tháng 5/1981 đã có một trận đánh rất ác liệt xảy ra và nhiều người còn nằm lại.
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
12,513
Động cơ
868,829 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Món cụ, tây lông gọi là súp, nổi tiếng cực, ăn dở như hehe.
Thay vì nấu cơm độn khoai sắn, thì bằng cuộn mỳ sợi, nó giống như cuộn mỳ nhúng lẩu bây giờ. Dẻo ngon cực.
Quê em có nhà máy mỳ sợi to vật vã, ăn thoải cgm, không phải nghĩ keke.
Em đã thử vài lần cơm độn khoai sắn, gọi độn mỳ sợi bằng cụ hehe.
HD xưa có những nhà máy to đùng tầm Đông Dương, vd nh.m Đá Mài, Sứ...nhưng sau cứ tóp dần lại hiccc.
Bia Mì sợi, chai thủy tinh sẫm màu, cổ rụt, nửa lít, nút cao su

Danh chấn cõi Ba Tư 199x, Lão nhể

Kính Lão huynh 1 ly
 

angkorwat

Xe container
Người OF
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
5,210
Động cơ
551,836 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Món cụ, tây lông gọi là súp, nổi tiếng cực, ăn dở như hehe.
Thay vì nấu cơm độn khoai sắn, thì bằng cuộn mỳ sợi, nó giống như cuộn mỳ nhúng lẩu bây giờ. Dẻo ngon cực.
Quê em có nhà máy mỳ sợi to vật vã, ăn thoải cgm, không phải nghĩ keke.
Em đã thử vài lần cơm độn khoai sắn, gọi độn mỳ sợi bằng cụ hehe.
HD xưa có những nhà máy to đùng tầm Đông Dương, vd nh.m Đá Mài, Sứ...nhưng sau cứ tóp dần lại hiccc.
Đói từ 76 - 88. Bọn này ở tiểu đoàn huấn luyện. Cơm độn sắn. Canh lá sắn, thức ăn là sắn tươi luộc nhuyễn trộn với nước mắm gạo rang. Ăn sáng thì bằng cục mì luộc đen sì bẻ ra toàn xác bọ. Có đồng nào ra cửa tiểu đoàn mua bánh trưng 5 hào một cái của lão đại úy thủy quân lục chiến VNCH. Lão này cũng thương lính. Có hôm hết tiền lão đó cũng cho vài cái hoặc bán chịu, có tiền thì trả. Lão này bị mảnh pháo phang cụt một tay ở QT - 1972.
Năm 78 về Thủ Đức được ăn ké tiêu chuẩn lãnh đạo K. Lính sướng nhớn người, cứ tưởng nằm mơ 😂😂😂
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
12,513
Động cơ
868,829 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Đói từ 76 - 88. Bọn này ở tiểu đoàn huấn luyện. Cơm độn sắn. Canh lá sắn, thức ăn là sắn tươi luộc nhuyễn trộn với nước mắm gạo rang. Ăn sáng thì bằng cục mì luộc đen sì bẻ ra toàn xác bọ. Có đồng nào ra cửa tiểu đoàn mua bánh trưng 5 hào một cái của lão đại úy thủy quân lục chiến VNCH. Lão này cũng thương lính. Có hôm hết tiền lão đó cũng cho vài cái hoặc bán chịu, có tiền thì trả. Lão này bị mảnh pháo phang cụt một tay ở QT - 1972.
Năm 78 về Thủ Đức được ăn ké tiêu chuẩn lãnh đạo K. Lính sướng nhớn người, cứ tưởng nằm mơ 😂😂😂
Nhân Cụ anh nhắc đến người sỹ quan VNCH

Năm 2001, em đi công tác vào Đà Nẵng, ngủ ở Ksan Dược Phẩm, Đà Nẵng 2001 còn nghèo lắm, vẫn còn xe khách Renault thời trước 1975 chạy. Khuya đói, em mới xuống phố lang thang tìm cái ăn, phố mới tầm 10h mà đóng cửa ngủ gần hết, em đi dọc mấy phố, nhớ là sang phố Yên Báy (chữ Báy, chứ không phải Bái), thì có 1 xe đẩy bán bánh bao với sắn (khoai mỳ), bán hàng là 1 người đàn ông chừng 50 tuổi. Em vào ăn, thấy ngon, làm luôn 2 cái bánh bao với khúc sắn, ngồi đó buôn dưa
Em chủ ý gợi chuyện, người bán hàng sau một lúc, thì cũng cởi mở hơn: ông ấy trước là lính sư 3 bộ binh VNCH, may mắn qua cuộc chiến không bị thương tật gì, sau GP thì đi trình diện, tập trung, nhưng là lính trơn bộ binh nên không phải đi cải tạo
Về sau, cũng bươn chải kiếm sống đủ nghề, đến giờ (thời điểm đó, 2001) cũng 1 con lớn vô Đại học ở Huế, 1 con nhỏ lớp 8, vợ làm thợ may, nhà ở Hòa Vang
Em vẫn nhớ khi em hỏi là lúc sau GP kiếm sống vất vả nhiều không, ông ấy cười bảo: lúc đó cả xã hội cực lắm, chứ không riêng ai. Ổng cũng thể hiện rõ là : đất nước hòa bình, con nhỏ được học hành tới nơi tới chốn là rất hạnh phúc rồi
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top